- Bác giúp việc ở với tôi 6 năm, chưa thưởng Tết bao giờ, bác vẫn tận tình, chăm chỉ như thường.

Sắp Tết, lên các diễn đàn đâu đâu cũng thấy các chị than thở chuyện thưởng Tết cho người giúp việc. Riêng nhà tôi thì vẫn ung dung, bởi 6 năm nay chưa bao giờ người giúp việc nhà tôi có thưởng Tết.

Có thể đọc đến đây, không ít người sẽ bĩu môi và dè bỉu ngay là tôi kẹt xỉ, ít nhiều gì cũng phải có thưởng cho người ta vui chứ. Nhưng thực sự, tiền nong không quá quan trọng như mọi người nghĩ.

{keywords}

Tôi làm mẹ đơn thân, bác ở với hai mẹ con đến năm nay là năm thứ 6. Bác không phải họ hàng thân thiết gì đâu, nhận lời đến giúp việc nhà tôi sau khi bị gia chủ trước xỉ vả rồi bắt đền vì lỡ tay làm vỡ cái bình gốm cổ. Ngày ấy, tôi đi làm thu nhập chỉ hơn 5 triệu nhưng vì con nhỏ không ai trông nên mình mới phải thuê bác. Nhà trước đang trả bác 2 triệu, tôi chỉ trả 1,3 triệu bác vẫn làm.

6 năm ở với nhau, bác chưa bao giờ đòi tăng lương, lên bao nhiêu là do tôi tự đưa. Tôi lên lương thì cũng tự nâng lương cho bác. Bác không chồng không con nên không cần đến tiền mặt hàng tháng, mỗi năm tôi trả bác 1 cục vào cuối năm để bác cho vào sổ tiết kiệm. Đưa bao nhiêu bác cầm bấy nhiêu chứ cũng không hề đòi hỏi hay tính toán.

Bình thường, tôi đưa bác tiền sinh hoạt cả tháng, bác thích mua sắm gì thì mua, đi chợ hết bao nhiêu, đóng tiền điện nước, internet bao nhiêu tôi cũng không bao giờ hỏi. Đồ đạc trong nhà tôi dùng gì bác dùng nấy, tôi ăn gì bác ăn nấy, hai mẹ con có phòng ngủ riêng bác cũng có phòng ngủ riêng, sinh hoạt như nhau.

Chiều nào cũng thế, cơm nước xong là tôi trông con để bác đi công viên thể dục. Hai mẹ con đi du lịch, đi chơi, xem phim, đi nhà hàng đều đưa bác đi cùng như người thân. Một năm bác về quê tầm 5 lần, mỗi lần 1-2 tuần để đi cấy và lo đám giỗ. Mỗi lần bác về tôi cho tiền đi lại, gửi quà để bác biếu họ hàng thân thích. Tết bác thích về ngày nào thì tôi cho về ngày đó, lên ngày nào thì lên. Tính ra một năm bác chỉ làm khoảng 10 tháng nhưng tôi vẫn trả đủ cả năm.

Khoảng 3 tháng tôi đưa bác đi siêu thị một lần, để bác tự chọn các đồ sinh hoạt cá nhân cần thiết. Bác muốn đi đâu mà đúng ngày nghỉ rảnh thì tôi đưa bác đi. Bù lại, bác chăm con rất tận tình, quản lý nhà cửa đâu ra đấy, chưa bao giờ tôi phải lo lắng dù công việc của tôi phải đi công tác nhiều. Thỉnh thoảng không hài lòng chuyện gì hai bác cháu vẫn chành chọe nhau như thường nhưng sau rồi lại đâu vào đấy, nói xong là xong không để bụng.

Từ ngày con đi lớp (cách đây 3 năm), tôi cũng không thực sự cần thuê giúp việc nữa nhưng hai bác cháu sống chung vui vẻ nên tôi kệ vậy. Mức lương tôi trả cho bác thấp hơn các nhà khác xíu, có lần bạn tôi giới thiệu mối làm lương cao, tôi bảo bác nếu muốn làm lương cao hơn thì tôi giới thiệu cho, bác bảo không, mày đuổi thì bác về quê chứ bác không đi làm nơi nào nữa.

Tháng Tết tôi đưa cho bác tiền lương cả năm, đưa bác ra ngân hàng gửi tiết kiệm luôn. Ngày bác về tôi đưa gói quà và cho bác tiền xe cộ, không có thưởng nhưng bác vẫn vui vẻ. Ra Tết tôi có phong bao lì xì cho bác thì bác lì xì lại con tôi.

Thế đấy, người giúp việc sống với mình như một thành viên của gia đình, nếu đối xử với họ như người thân thì chút tiền thưởng có quan trọng gì. Sống có đi có lại mà.

Độc giả Hà Nguyễn