Tâm sự của một cô giáo trước việc học sinh không thể bắt đầu đi học từ đúng ngày khai giảng.

Tôi đã từng chờ đợi và hy vọng năm học này sẽ khai giảng xong mới vào học. Nhưng rồi cũng như mọi năm, học sinh tỉnh tôi lại đồng loạt tựu trường ngày 22/8. Ngày vào học chính thức là  29/8, học xong một tuần mới bắt đầu khai giảng.

{keywords}
Ảnh Đinh Quang Tuấn

Điều đáng nói là việc học trước một tuần trước như thế không chỉ làm mất đi ý nghĩa thật sự của ngày khai giảng, mất đi sự vui mừng, phấn khởi của các em học sinh, mà còn thêm việc cho ban giám hiệu, gây khó khăn cho giáo viên khi thực hiện theo thời khóa biểu đã lùi chương trình.

Trong tuần học chính thức, có ngày 2/9 rơi vào thứ 6, các em học sinh sẽ được nghỉ học. Thế là thời khóa biểu nhà trường phải được điều chỉnh lùi một ngày trong tuần.

Cụ thể, sáng thứ 2 ngày 5/9 làm lễ khai giảng. Ngày 6/9 học sinh sẽ phải học thời khóa biểu của ngày thứ 6 tuần trước do nghỉ lễ. Vậy là tuần học của học sinh sẽ được tính bắt đầu từ thứ 4 tuần này và kết thúc vào thứ 4 tuần kế tiếp (chứ không phải thứ hai như thường lệ).

Học kì 1, thời gian thực học 18 tuần nhưng lại “đẻ” ra thêm tuần 18b, 18c… Những tuần này, giáo viên cũng tranh thủ làm hồ sơ học kì 1. Học sinh được ngồi chơi thoải mái nhưng ngày nào cũng phải đi.

Bên cạnh đó, do học trước nhưng vẫn kết thúc năm học trễ (khoảng 26/5) nên có một khoảng thời gian học sinh học hết chương trình nhưng chưa đến ngày kết thúc năm học. Bởi thế, các em được nghỉ nhiều hoặc đến trường mà không phải học gân nên sự chán nản mệt mỏi cho nhiều người.

Học sớm kết thúc năm học trễ, giáo viên có đến 2 tuần hoàn thành hồ sơ sổ sách. Có điều các trường học không dám cho học sinh nghỉ học nên để các em cứ đến trường như bình thường thay vì học lại chơi nhiều.

Có thầy cô cho học sinh vài chục bài tập để các em làm, chủ yếu có việc làm để khỏi nói chuyện, còn bản thân từng giáo viên cặm cụi, hì hục chép, nhận xét hết cuốn sổ này đến cuốn sổ khác để chuẩn bị cho lần kiểm tra sổ sách cuối cùng vào cuối năm học.

Nhiều giáo viên tâm sự rằng “Cũng may có thời gian rãnh để hoàn thành hồ sơ sổ sách chứ không đem về nhà cày cả buổi tối cũng chẳng biết khi nào xong”.

 Nói thế nhưng vẫn thấy học sinh là khổ nhất bởi các em đến trường học cũng chẳng được học đoàng hoàng, chơi cũng chẳng được thoải mái.

Nên tôi nghĩ rằng, cứ khai giảng xong rồi vào học như những năm trước đây, học sinh được nghĩ trọn 3 tháng hè, các em đỡ có nhiều thời gian chết vô ích gây chán nản, mệt mỏi khi phải đến trường mà không được học.

Khánh Ngọc