Tin tức 24h

Ta về trường cũ nghe mưa

 Ta về trường cũ nghe mưa/ Nghe thời gian rụng, nghe mùa chao nghiêng

Sa Pa

 Chợ phiên đang tấp mập/ Ngựa hí vang ngàn cây/ Má ai cười chín lựng/ Sa Pa thành ngất ngây

Những chiếc khóa

 Những chiếc khoá không bao giờ mở nữa/ Khoá chặt những cuộc đời, số phận vào nhau/ Dù khác không gian, dù xa địa lý/ Những mối tình châu Á, châu Âu.

Người lái đò

 Cặm cụi con đò sông nước ngược xuôi/ Cùng các em đến chân trời mới lạ/ Thuyền vững lái dù gió nghiêng sóng ngả/ Bến cuối cùng thầy trò sẽ cùng sang.

Cuối mùa thu đượm nắng

 Mẹ mơ về những thảm lúa sinh sôi/ Đòn gánh oằn cong trên trập trùng sóng lúa/ Hoa cúc vườn xưa vẫn vàng ươm thắp lửa/ Gió bồi hồi/ Đượm nắng cuối trời thu!

Có một chút đàn bà

 Có một chút đàn bà trong em đó, như thứ hương thoang thoảng xa gần/ Và tôi biết đó loài hoa lặng lẽ, tỏa vị đời mặc tháng năm qua.

Chiều quê hương

 Nắng chiều óng ả vàng tơ/ Quàng tay âu yếm ôm bờ vai quê ...

Gửi em từ đảo Trường Sa

 Những khi buồn có nhớ đến anh/ Em đưa mắt nhìn về phía biển/ Ở nơi đó bóng hình anh ẩn hiện/ Trên đầu những ngọn sóng đại dương

Có nhau trong đời

 Có nhau trong đời ta mãi giàu thêm/ Sự sống nhân đôi nỗi đau vợi nửa/ Con đường đơn côi bước chân anh san sẻ/ Ngọn lửa nào cho ngọn bút của em

Thu

 Bao bước chân người qua/ Mang lá về vung vãi/ Nhớ nao lòng đồng bãi/ Cúc mùa về đơm bông

Lỡ chuyến đò ngang…

Trách sao ông lái chẳng thương khách về

Không cần phải cố quên đi 1 người...

 Vì thế giới của những kẻ yêu nhau là rất chật./  Nên lối rẽ nào cũng rất dễ gặp nhau ...

Gió lộng Côn Sơn

 Đau thương muôn đời dân tộc/ Nguyên khí dùng để làm sang/ Bởi những nịnh thần phe cánh/ Bởi những bà chúa ông hoàng

Mùa Thu

 Hoa lá vui đùa nét bút khai/ Vẽ em tuyệt mĩ vạn ngàn ngày/ Thu vàng lên mắt người ơi nhớ!/ Nắng ngả về đâu lắng đọng hoài

Đông về lối cũ

 Lối cũ đông về giờ cũng ngẩn ngơ/ Hàng phượng vĩ hồn thẫn thờ đứng nhớ/ Dưới gốc cây đôi chim mơ chồng vợ/ Nay quên về lối cũ để mộng mơ.

Nhà thơ Trần Hòa Bình tặng bài THÊM MỘT cho bạn đọc VietNamNet

 Lúc còn sống, nhà thơ Trần Hòa Bình đã rất yêu quý Báo VietNamNet. Thông qua báo, ông đã giành tặng bạn đọc bài thơ nổi tiếng  THÊM MỘT của mình.

Tình em mùa Thu

 Dù cách trở nhưng vườn xưa vẫn tím/ Đậm một màu lưu luyến với hồn anh/ Mưa Thu từng giọt nhẹ bước lên cành/ Tình Thu chuyển dạ để dành tri kỷ

Dấu chân

 Những dấu chân nối nhịp mê say/ Những dấu chân đẹp như lời ước hẹn/ Con đường hàng cây ánh đèn ẩn hiện/ Để mỗi ngày ta mãi gần thêm.

Dải yếm

 Yếm đào là yếm đào ơi/ Phập phồng lá thắm bồi hồi nụ hoa/ Nõn nà nắng gió la đà/ Ngàn năm dải yếm vẫn là...ngàn năm.

Sông Đuống ơi!

 Sông Đuống giờ đây ngầu sủi bọt/ Khói đen trời lở loét dọc triền đê/ Ngập vàng mã cùng đô la địa phủ/  Sông Đuống trong tôi đau xót tái tê!

Nghe tiếng mõ chùa ở Trường Sa

 Tiếng mõ đều đều gõ/ Thấy như vừa đâu đây/ Những người muôn năm cũ/ Hiền như nụ cười đầy

Thêm lần nữa đi anh

 Là đàn bà ai chả có ước mong/ Được làm vợ ở bên chồng hạnh phúc/ Vờ hờn thôi mà trái tim luôn giục/ Chuông đấy rồi ...nhấn lần nữa đi anh.

Người đàn bà của mùa Thu

Lại nhớ đến bao nhiêu mùa trước/ Người đàn bà từng thao thức bên anh/ Thu trong em: Ôi, mùa thu rạo rực/ Tình em như biển thẳm trời xanh.

Anh vẫn chờ em dưới cây

 Trời mưa gió hay lòng anh mưa gió/ Dưới hàng cây thổn thức canh khuya/ Cuộc sống thì mây trôi bèo dạt/ Anh vẫn đứng chờ em như thế mãi ngàn thu...

Với cỏ

 Một mình ta Cõi Riêng/ Nghe nồng nàn Phố Núi/ Ngỡ mình hóa sông Tiên/ Trở lòng yêu đắm đuối