- Trong suốt quá trình tham dự phiên tòa, Đoàn Ngọc Vượng chỉ cúi đầu. Sự hối hận và những giọt nước mắt ân hận không làm bố dượng Vượng động lòng. Bố dượng cố gắng thuyết phục tòa khép tội tù cho Vượng…Theo dõi phiên tòa, có nhiều điều về luân thường đạo lý khiến chúng tôi không khỏi băn khoăn và đặt câu hỏi, hành động đánh bố dượng của Vượng là nông nổi hay do đâu?
Tin bài cùng chuyên mục:
Một mực khép con vào đường tù tội
Phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ “Cố ý gây thương tích” diễn ra vào một ngày cuối tháng 3 ở Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội. Đếm tham dự phiên tòa có bị hại, bị cáo và một người thân của bị cáo.
Theo Cáo trạng của Viện kiểm sát ngày 8/5/2011 Đoàn Văn Vượng đến chơi nhà mẹ đẻ và rủ thêm người em cùng mẹ khác cha của mình đi chơi. Tại đây ông Nguyễn Đình Vân - bố dượng của Vượng không những không cho con đẻ đi chơi với con riêng của vợ mà mà còn văng lời xúc phạm đến Vượng… Bị tức giận dồn nén Vượng đã lấy một cây gậy đánh bố dượng dẫn đến thương tích tạm thời 31,6 %.
Sau ngày ra viện, ông Vân tố Vượng tội “cố ý gây thương tích”. Trong suốt quá trình điều tra, Vượng thành khẩn khai báo và tỏ ra ăn năn hối lỗi. Tuy nhiên ông Vân thì một mực cho rằng mình đã cư xử đúng mực, chỉ tại “thằng con” không dạy được… Đại diện Viện kiểm sát đã chỉ ra trước tòa: Theo khai báo của một số người chứng kiến vụ việc thì ông Vân đã nói những lời tục, bậy xúc phạm đến danh dự của Vượng.
Chuyện ở tòa là vậy, câu chuyện rơi nước mắt của người dường như “vô can” là ông Nguyễn Quốc Toàn, bác của Vượng không giảm được tội do Vượng gây ra, nhưng mang một thông tin về luân thường đạo lý: Vượng từ bé đến lớn là ở với nhà tôi. Tôi thấy cháu không hề nghịch ngợm mà chỉ thấy cháu hiền lành mà sâu sắc. Cháu rất thương mẹ… Mẹ cháu sống với ông Vân nhiều năm không hạnh phúc. Đòn roi mà ông Vân đánh mẹ của Vượng quá nhiều! Bức xúc dồn nén nên cháu mới đánh ông Vân.
Trong khi xét xử chủ tọa phiên tòa hỏi ông Vân: “Bị hại đến với chị Bích - mẹ Vượng là chồng, với Vượng đóng vai trò là bố. Con dại thì cái mang, trước thái độ thành khẩn và chân thành nhận lỗi của bị cáo liệu bị hại có nghĩ đến việc tha thứ?”
Thái độ của ông Vân trước những lời nói có tình, có lý của chủ tọa phiên tòa làm nhiều người giật mình, ông Vân thêm lời khép tội con mình “tôi không dạy được nó nên để pháp luật dạy nó”.
Khi xem xét nhân thân và hoàn cảnh của Vượng. Tòa cho rằng “Vượng có con nhỏ, lại là lao động chính trong gia đình nên xem xét giảm nhẹ mức án mà phiên tòa sơ thẩm đã tuyên…” Bật lại điều này, như để cố tình khép con vào tù tội, ông Vân nói: “Không thể nói nó là lao động chính mà xét giảm án cho nó, tòa không thể xử án mà lôi việc có con nhỏ và lao động chính mà giảm án được”.
Dượng khép tội con “càng nặng, càng tốt”, đạo lý bị đạp đổ. Bản án 2 năm tù giam là cảnh báo chua xót đối với Vượng.
“Lúc nào tôi cũng chỉ nghĩ đến… giải thoát”
Hôm tòa xét xử, chị Nguyễn Thị Bích Ngọc mẹ Vượng không được vào tham dự. Đứng ở cổng tòa, lòng chị nóng như lửa đốt. Khi hay tin về việc con mình phải chịu án 2 năm tù giam về tội đánh chồng mình, chị Ngọc nấc vội và tuôn dài những giọt nước mắt trên khuôn mặt đẹp và buồn, chị chỉ kịp nói: Chồng chị ác với con riêng của chị quá!
Một lần lấy chồng lỡ dở, trong lúc yếu đuối chị tìm đến ông Vân để dựa. Thế nhưng mâu thuẫn con riêng, con chung, mâu thuẫn về tiền bạc khiến chị Ngọc khốn khổ. Lúc này ngồi đây, chị Ngọc không thể hiểu tại sao mình lại chịu được thời gian dài đến vậy. “Những lần tôi bị chắn giữa đường, giật tóc lôi về nhà, những đòn roi đã hằn quá sâu vào cuộc hôn nhân thứ 2 không hạnh phúc này…” chị Ngọc hồi tưởng chua xót.
Tại Công an phường Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội, chúng tôi xác nhận được rằng, từ năm 2000 nhiều lần chị Ngọc bị chồng đánh đập và gửi đơn kêu cứu lên công an phường. Phường đã mời các bên lên hòa giải… Tuy nhiên theo chị Ngọc thì dù được can thiệp thì bạo lực vẫn liên tiếp đổ lên đầu chị vì những mâu thuẫn rất nhỏ.
“Con tôi đi trại, tôi sống trong lo lắng, tình nghĩa không còn, chỉ còn sự trả thù vặt bằng cách khép tôi đến một cuộc hôn nhân, sống dở, chết dở. Tôi đã nộp đơn xin ly hôn lên Tòa án Nhân dân Quận Hoàn Kiếm (Hà Nội). Chỉ mong tòa xử cho ly hôn để giải thoát cho tôi càng sớm càng tốt, tôi không cần tài sản, tiền bạc” chị Ngọc khóc khi bày tỏ với chúng tôi.
Việc làm sai trái thì đáng bị lên án thế nhưng những hành vi sai khác với luân thường, đạo lý mà ông Vân đã làm hẳn khiến nhiều người phải nghĩ suy... Tình người cay đắng sau phiên tòa xử con đánh bố dượng.
Tin bài cùng chuyên mục:
TP.HCM: Tàu tăng chuyến, không tăng giá dịp lễ 30/4
6 triệu nộp thuế thu nhập có lạc hậu?
UBND tỉnh Lâm Đồng: Sửa sai rồi liệu còn sai?
VN vẫn muốn là trung tâm sx xe máy?
Tiết kiệm hàng chục triệu USD trong Giờ Trái đất
6 triệu nộp thuế thu nhập có lạc hậu?
UBND tỉnh Lâm Đồng: Sửa sai rồi liệu còn sai?
VN vẫn muốn là trung tâm sx xe máy?
Tiết kiệm hàng chục triệu USD trong Giờ Trái đất
Một mực khép con vào đường tù tội
Phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ “Cố ý gây thương tích” diễn ra vào một ngày cuối tháng 3 ở Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội. Đếm tham dự phiên tòa có bị hại, bị cáo và một người thân của bị cáo.
|
Dù vụ việc đã lắng lại, sức khỏe ông Vân đã phục hồi nhưng người cha dượng ấy vẫn một mực muốn con đi tù... |
Theo Cáo trạng của Viện kiểm sát ngày 8/5/2011 Đoàn Văn Vượng đến chơi nhà mẹ đẻ và rủ thêm người em cùng mẹ khác cha của mình đi chơi. Tại đây ông Nguyễn Đình Vân - bố dượng của Vượng không những không cho con đẻ đi chơi với con riêng của vợ mà mà còn văng lời xúc phạm đến Vượng… Bị tức giận dồn nén Vượng đã lấy một cây gậy đánh bố dượng dẫn đến thương tích tạm thời 31,6 %.
Sau ngày ra viện, ông Vân tố Vượng tội “cố ý gây thương tích”. Trong suốt quá trình điều tra, Vượng thành khẩn khai báo và tỏ ra ăn năn hối lỗi. Tuy nhiên ông Vân thì một mực cho rằng mình đã cư xử đúng mực, chỉ tại “thằng con” không dạy được… Đại diện Viện kiểm sát đã chỉ ra trước tòa: Theo khai báo của một số người chứng kiến vụ việc thì ông Vân đã nói những lời tục, bậy xúc phạm đến danh dự của Vượng.
Chuyện ở tòa là vậy, câu chuyện rơi nước mắt của người dường như “vô can” là ông Nguyễn Quốc Toàn, bác của Vượng không giảm được tội do Vượng gây ra, nhưng mang một thông tin về luân thường đạo lý: Vượng từ bé đến lớn là ở với nhà tôi. Tôi thấy cháu không hề nghịch ngợm mà chỉ thấy cháu hiền lành mà sâu sắc. Cháu rất thương mẹ… Mẹ cháu sống với ông Vân nhiều năm không hạnh phúc. Đòn roi mà ông Vân đánh mẹ của Vượng quá nhiều! Bức xúc dồn nén nên cháu mới đánh ông Vân.
Trong khi xét xử chủ tọa phiên tòa hỏi ông Vân: “Bị hại đến với chị Bích - mẹ Vượng là chồng, với Vượng đóng vai trò là bố. Con dại thì cái mang, trước thái độ thành khẩn và chân thành nhận lỗi của bị cáo liệu bị hại có nghĩ đến việc tha thứ?”
Thái độ của ông Vân trước những lời nói có tình, có lý của chủ tọa phiên tòa làm nhiều người giật mình, ông Vân thêm lời khép tội con mình “tôi không dạy được nó nên để pháp luật dạy nó”.
Khi xem xét nhân thân và hoàn cảnh của Vượng. Tòa cho rằng “Vượng có con nhỏ, lại là lao động chính trong gia đình nên xem xét giảm nhẹ mức án mà phiên tòa sơ thẩm đã tuyên…” Bật lại điều này, như để cố tình khép con vào tù tội, ông Vân nói: “Không thể nói nó là lao động chính mà xét giảm án cho nó, tòa không thể xử án mà lôi việc có con nhỏ và lao động chính mà giảm án được”.
Dượng khép tội con “càng nặng, càng tốt”, đạo lý bị đạp đổ. Bản án 2 năm tù giam là cảnh báo chua xót đối với Vượng.
“Lúc nào tôi cũng chỉ nghĩ đến… giải thoát”
Hôm tòa xét xử, chị Nguyễn Thị Bích Ngọc mẹ Vượng không được vào tham dự. Đứng ở cổng tòa, lòng chị nóng như lửa đốt. Khi hay tin về việc con mình phải chịu án 2 năm tù giam về tội đánh chồng mình, chị Ngọc nấc vội và tuôn dài những giọt nước mắt trên khuôn mặt đẹp và buồn, chị chỉ kịp nói: Chồng chị ác với con riêng của chị quá!
|
Những giọt nước mắt hối hận của Vượng không làm người cha dượng động lòng... |
Một lần lấy chồng lỡ dở, trong lúc yếu đuối chị tìm đến ông Vân để dựa. Thế nhưng mâu thuẫn con riêng, con chung, mâu thuẫn về tiền bạc khiến chị Ngọc khốn khổ. Lúc này ngồi đây, chị Ngọc không thể hiểu tại sao mình lại chịu được thời gian dài đến vậy. “Những lần tôi bị chắn giữa đường, giật tóc lôi về nhà, những đòn roi đã hằn quá sâu vào cuộc hôn nhân thứ 2 không hạnh phúc này…” chị Ngọc hồi tưởng chua xót.
Tại Công an phường Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội, chúng tôi xác nhận được rằng, từ năm 2000 nhiều lần chị Ngọc bị chồng đánh đập và gửi đơn kêu cứu lên công an phường. Phường đã mời các bên lên hòa giải… Tuy nhiên theo chị Ngọc thì dù được can thiệp thì bạo lực vẫn liên tiếp đổ lên đầu chị vì những mâu thuẫn rất nhỏ.
“Con tôi đi trại, tôi sống trong lo lắng, tình nghĩa không còn, chỉ còn sự trả thù vặt bằng cách khép tôi đến một cuộc hôn nhân, sống dở, chết dở. Tôi đã nộp đơn xin ly hôn lên Tòa án Nhân dân Quận Hoàn Kiếm (Hà Nội). Chỉ mong tòa xử cho ly hôn để giải thoát cho tôi càng sớm càng tốt, tôi không cần tài sản, tiền bạc” chị Ngọc khóc khi bày tỏ với chúng tôi.
Việc làm sai trái thì đáng bị lên án thế nhưng những hành vi sai khác với luân thường, đạo lý mà ông Vân đã làm hẳn khiến nhiều người phải nghĩ suy... Tình người cay đắng sau phiên tòa xử con đánh bố dượng.
- Tĩnh Phan