Đang giờ làm việc thì chồng tôi nhắn tin thông báo năm nay công ty chồng tổ chức đi du lịch, nhưng chỉ nội bộ cán bộ công nhân viên trong công ty chứ không đi cả gia đình như mọi năm.
Lý do là vì sau đợt dịch Covid-19 vừa rồi, kinh phí công ty có hạn hẹp. Anh ấy tỏ ra áy náy: “Đang muốn cho hai mẹ con đi mà giờ thế này thì nói sao với con gái nhỉ”. Tôi đọc xong tin nhắn liền phản hồi ngay lập tức: “Nếu thế thì anh không được đi”.
Một năm trước, tôi phát hiện chồng tôi ngoại tình với một nhân viên cấp dưới cùng công ty, đã có chồng và ba con. Quan hệ hai người đã diễn ra bao lâu, sâu cạn thế nào tôi không hề biết. Tôi chỉ đọc được vài tin nhắn zalo chồng chưa kịp xóa, trong đó người kia gọi chồng tôi là “anh yêu”.
Đợt đó, tôi tưởng mình có thể điên được. Chồng trong niềm tin của tôi sẽ không như vậy. Anh yêu vợ, thương con, chưa từng làm gì khiến tôi nghi ngờ. Chuyện đó khiến tôi hoàn toàn sụp đổ niềm tin với chồng.
Anh thề thốt, mang cả con gái ra thề, rằng mọi chuyện mới diễn ra, và chỉ là nhắn tin trêu đùa qua lại. Anh một mực nói chưa làm gì có lỗi với vợ con. Tôi bắt chồng tôi chở đến gặp cô kia “ca một bài đạo đức”. Trước mặt tôi, cả hai nói sẽ không nhắn tin gọi điện, chấm dứt mọi thứ.
Sau hôm đó cô kia gửi cho tôi mấy tin nhắn xin lỗi, xin tôi đừng làm to chuyện vì cô ấy cũng có gia đình. Mẹ chồng tôi cũng từ quê lên, vừa mắng chửi chồng tôi, vừa khuyên tôi đừng vì cả giận mà làm điều hối tiếc. Chồng tôi từ đó có vẻ như rất hối hận, dồn hết tâm huyết cho gia đình.
Bề ngoài tôi tỏ ra không còn muốn quan tâm anh làm gì, nhưng thâm tâm tôi yêu chồng và luôn lo lắng không biết họ còn dây dưa với nhau không. Tôi nhận ra anh rất cố gắng để xây dựng lại lòng tin trong tôi. Anh nói thực sự biết sai rồi, thực sự nguyền rủa bản thân vì khiến tôi khổ sở.
Chuyện xảy ra một năm rồi, nhưng dư âm nỗi đau đấy trong tôi vẫn còn rõ nét. Tôi luôn lo lắng việc họ làm chung cùng công ty, có nhiều dịp gặp gỡ, không biết đã hoàn toàn chấm dứt hay vẫn còn lén lút dây dưa mà tôi không biết. Vậy nên, một mặt tôi tỏ ra tin chồng, nhưng mặt khác tôi vẫn tìm cách kiểm tra điện thoại, zalo, facebook của chồng. Anh ấy biết nhưng không có phản ứng gì cả.
Khi nghe chồng nói công ty đi nghỉ mát không được kèm theo gia đình, tôi bất chợt nghĩ ngay đến việc chồng tôi và người phụ nữ kia có mấy ngày tự do bên nhau, tự nhiên lòng không chịu được.
Chồng tôi nói anh không thể không đi, anh là quản lý, mọi việc anh phải quán xuyến. Hơn nữa anh với người kia không có liên quan gì nữa. Anh bảo tôi: “Em đừng như thế nữa được không. Chuyện lâu như thế rồi, chẳng lẽ tin anh thêm một lần nữa khó đến vậy sao. Em như thế khiến anh rất buồn”. Tôi nói dù sao đi nữa anh cũng không được đi.
Hôm qua chồng nói với tôi: “Nếu em thật sự không muốn anh đi thì anh sẽ ở nhà. Nhưng việc em còn nghi ngờ anh khiến anh cảm thấy rất buồn, cảm thấy bị tổn thương”. Anh ấy có lẽ không hiểu được tôi đã trải qua những gì vì sai lầm của anh ấy.
Bạn tôi nói: “Mày hâm rồi, nếu anh ấy thực sự muốn, phải đợi đến đi nghỉ với nhau hay sao. Mày hãy kệ anh ấy đi. Yêu một con chim không phải là nhốt nó trong lồng. Chồng mày có thể sẽ trở nên tốt hơn nếu được tin tưởng”.
Bạn tôi nói vậy có đúng không? Tôi chỉ sợ, hai người vốn có tình cảm với nhau, nay tự do giữa biển giữa rừng, sao có thể chắc chắn không có gì xảy ra. Phòng cháy hơn chữa cháy, phải không?
Vợ con rách rưới ở nhà, chồng tôi rút tiết kiệm mua đồ hiệu cho bồ
Ngoại tình với người phụ nữ hơn tuổi, chồng tôi bỏ mặc vợ con khốn khổ ở quê. Anh còn rút tiền tiết kiệm, mua cho nhân tình chiếc túi hàng hiệu.
Theo Dân Trí