Tôi đang tận hưởng từng giây phút hạnh phúc nhất khi còn mẹ hiện hữu bên đời.

ba ngoại
Ảnh: Phan Thanh Cẩm Giang

Cậu con trai đang mải mê chơi, chợt chạy nhảy đi tìm ngoại bởi mùi cơm gạo mới trên bếp củi lan tỏa khắp gian nhà. Đôi mắt nhắm tít, con trai cười thỏa chí khi được nếm miếng cơm cháy giòn rụm, nói: “Cảm ơn mẹ ngoại!”.

Mẹ ngoại! Đó là cách con trai tôi thường gọi bà ngoại kể từ khi bập bẹ cất tiếng. Nếu không có bà, thì có lẽ quá trình làm mẹ của tôi đã không được vuông tròn để đón con chào đời.

Với rất nhiều người phụ nữ khi có thai và sinh con, ngoài chồng thì mẹ đẻ chính là người luôn ở bên chăm lo cho từng miếng ăn, giấc ngủ.

Với tôi, suốt thai kỳ cho đến lúc sinh nở, chồng tôi thường vắng mặt bởi anh bận công việc. Mẹ đã cùng tôi đồng hành từ những cơn ốm nghén vật vã, cho tới những đêm khăn gói vào bệnh viện để truyền dịch dưỡng thai.

Nhiều đêm, tôi thức giấc, thấy mẹ ngồi bên ôm chặt đôi chân gầy gò của tôi, đôi mắt ướt đẫm vì xót xa. Hành trình sinh con của tôi được xem là gian nan vất vả so với nhiều người khác. Mẹ đã ở bên tôi, cùng vượt qua thời kỳ thai nghén.

Nhiều đêm mẹ thức trắng khi tôi bị cơn nghén hành vật vã. Bàn tay mẹ chai sần xoa bóp cho tôi dễ chịu hơn. Những lần tôi ngất đi vì kiệt sức, mẹ xót xa: “Thằng bé này mà chào đời, việc đầu tiên là ngoại sẽ đánh vào mông thật đau vì tội hành mẹ!”.

Ấy vậy, khi bế đứa cháu đỏ hỏn vào lòng, ngắm nhìn ánh mắt, đôi môi, mẹ lại hạnh phúc thốt lên: “Vượt qua bao vất vả, giờ đổi được cục cưng này thật xứng đáng!”.

Cũng từ đó mẹ không lúc nào ngơi nghỉ, từ sớm tinh mơ đến khi sập tối. Mẹ muốn tự tay chăm sóc con cháu được khoẻ mạnh vuông tròn.

Bên cạnh con luôn có dáng ngoại tắm nắng, xông hơ, ầu ơ ru ngủ. Những lúc con bệnh luôn có đôi mắt ngoại lo lắng dõi theo. Ngoại vui khi con khoẻ mạnh nô đùa, ngoại bỏ ăn khi con khóc đòi cha.

Giờ đây, con lớn lên mỗi ngày, mái tóc ngoại dần bạc trắng, đôi tay ngày càng nhăn nheo, run rẩy. Đôi mắt chất chứa tình yêu thương luôn dõi theo con ngày một mờ dần. Và ngoại chơi đùa, chăm sóc con cũng ngày một khó khăn hơn.

Nhưng tôi biết, trong trái tim của bà, tình yêu thương đậm sâu dành cho con cháu, đặc biệt là con trai tôi, vẫn thắm tươi mãi mãi.

Những lúc mỏi mệt vì cuộc sống, tôi rơi nước mắt vì thiếu vắng người bạn đời bên cạnh, mẹ lại ôm chặt tôi và con trai tôi vào lòng để xoa dịu bớt tủi hờn.

Mẹ lau nước mắt cho tôi, tôi lại đưa tay lau dòng nước mắt cho con trai và nói rằng: “Con là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời khi có 2 người mẹ luôn ở bên yêu thương”.

Như cảm nhận được sợi dây kết chặt tình thân, con đáp lời trong trẻo: “Mai này ngoại già yếu, con sẽ chăm sóc ngoại như ngoại đã chăm sóc con!”.