Ảnh minh họa
Hic! Gái nào mà gái chẳng ghen? Tôi cũng thế, thỉnh thoảng cũng tò mò mở điện thoại di động của chồng xem hôm nay chồng mình gọi đi đâu, ai gọi đến nhiều, nội dung các tin nhắn gửi đi đến như thế nào? Tất nhiên là mọi công việc để giải quyết cái sự tò mò của tôi phải bí mật, không được để chồng biết. Bởi tôi nghĩ, nếu chống biết thì chắc chắn chồng sẽ có cách đề phòng với những cuộc gọi, những tin nhắn không có lợi....
Rồi cái sự tò mò bí mật của tôi cũng có hiệu quả. Một tối, khi chồng đã say giấc, tôi lại mân mê cái điện thoại của chồng, sau phần cuộc gọi đi, đến không có gì bất thường, tôi kiểm tra tin nhắn. Và rồi tôi thót tim khi thấy dòng chữ “Chúc anh ngủ ngon”. Cố trấn tĩnh lại, tôi tự nhủ: hay là tin nhắn của “gái hàng không”, hay là tin nhắn nhầm, hay là và hay là… Bao nhiêu phương án đặt ra để xoa dịu trái tim tôi đều thấy không khả thi… mặc dù tôi rất tin tưởng ở chồng.
Một ngày, hai ngày trôi qua, tôi im lặng như không có chuyện gì. Nhưng đến này thứ 3 thì không thể im lặng. Tôi đề nghị chồng nói chuyện thẳng thắn về cái tin nhắn này. Cũng nhẹ nhàng, cũng giận dữ nhưng chồng tôi một mực từ chối không biết về số máy đó. Có thể ai đó gửi nhầm. Khi thấy chồng kiên quyết như vậy. Trái tim tôi cũng có lúc mách bảo rằng, có thể chồng tôi bị tôi nghi oan.
Lạt mềm buộc chặt, tôi quyết định chấm dứt câu chuyện “tin nhắn” đó ở đây. Tuyên bố với chồng sẽ không lải nhải nhắc lại chuyện cũ nữa. Sẽ bỏ qua mọi chuyện với điều kiện sẽ không bao giờ gặp phải những tin nhắn kiểu này nữa. Tôi hy vọng cách giải quyết này của tôi sẽ cho chồng tôi phải tâm phục khẩu phục, nếu có em út thì chấm dứt hoặc chưa có thì cũng không dám ho he…
Tuyên bố thế thôi chứ làm sao tôi yên lòng được. Bề ngoài tôi vui vẻ với chồng như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng trong thâm tâm, tôi vẫn âm thầm theo dõi, nhẹ nhàng khai thác thông tin… Tôi quyết tâm phải tìm hiểu xem chồng tôi có gọi điện cho số máy đó không? Bởi tôi nghĩ, nếu có gọi thì chứng tỏ là anh, ả có quen biết nhau. Cách bí mật xem cuộc gọi đi, đến trên máy chỉ có thể thực hiện được bữa đực, bữa cái… mà tôi muốn theo dõi đầy đủ hàng ngày cơ, đó là chưa kể đến việc tôi muốn tìm hiểu cả mấy tháng trước xem mối quan hệ này như thế nào?
Chia sẽ nỗi bực dọc của mình với một đồng nghiệp, đồng nghiệp đã kẻ cho tôi nghe câu chuyện. “Chàng và nàng rất yêu nhau. Tuy nhiên, công việc của chàng đòi hỏi khoảng thời gian thất thường, hôm làm ngày, lúc làm đêm, giận dỗi mãi vì lý do giờ làm việc chẳng giống ai của chàng. Nàng quyết định kiểm soát các cuộc gọi bằng điện thoại của chàng. Những số máy lạ, những cuộc gọi lâu… được nàng lưu lại và khai thác thông tin của chàng sau.
Nhưng làm sao mà kiểm tra được các cuộc gọi này, nàng thì thầm nói. Các mạng di động có rất nhiều tiện ích. Tiện ích lớn nhất là tra cước trên mạng, xem nhật ký cuộc gọi của cả mấy tháng liền kề mà rất ít chàng biết. Nhưng để đăng ký được dịch vụ này đòi hỏi phải là chính chủ số máy đó đăng ký. Và rồi nàng âm thầm vào trang web của nhà cung cấp dịch vụ để đăng ký. Sau khi đăng ký trên mạng, nhà cung cấp sẽ gửi cho chính chủ máy đó 1 tin nhắn để xác nhận thông tin. Biết trước được nhà cung cấp sẽ gửi tin nhắn thông báo tên truy cập và mật khẩu đến số máy của chàng. Nàng đã chủ động tỉ tê gọi điện trước thông báo: “em đăng ký dịch vụ nghe nhạc chung cho cả điện thoại của em và của anh. Nếu anh nhận được tin nhắn gửi đến thông báo tên truy cập và mật khẩu thì anh chuyển tin nhắn đó cho em nhé”. Tưởng thật, khi nhận được tin nhắn từ nhà cung cấp dịch vụ, chàng gửi lại cho nàng ngay. Thế là nàng có đủ cơ sở pháp lý truy cập vào danh mục nhật ký cuộc gọi của chàng từng tháng…”.
Tối đó, chờ lúc chồng tôi đã ngủ say, tôi nhẹ nhàng dậy bật máy tính, mở trang web của nhà cung cấp dịch vụ và đăng ký ngay dịch vụ tra cước, xem nhật ký cuộc gọi… thông tin vừa được sent đi thì ngay lập tức, chiếc điện thoại của chồng tôi rung lên. Đó là tin nhắn của nhà cung cấp dịch vụ thông báo tên truy cập và mật khẩu. Lưu lại những thông tin đó, tôi xoá ngay cái tin nhắn này trong máy điện thoại của chồng và ung dung ngồi tra danh sách cuộc gọi đi từ điện thoại của chồng. 1 tháng, 2 tháng rồi 3 tháng liền kề, tôi chỉ thấy những số máy quen… Thở phào, vậy là có thể tạm bỏ qua cái tin nhắn “vớ vẩn” kia.
Hic! Đến giờ, tôi đã âm thầm “quản” chồng mình được 6 tháng. 6 tháng rồi mà tôi vẫn chưa phát hiện được cái gì “lạ” của chồng. Đã có lúc, tôi tự hỏi. Nếu chồng biết tôi đang theo dõi các cuộc gọi của ông ấy thì thế nào nhỉ? Chẳng sao? Tôi “quản” chồng tôi chứ có “quản” chồng người khác đâu mà sợ? Vả lại, tôi còn đang mơ màng nghĩ đến ngày tất cả các máy điện thoại di động tại Việt Nam đều tích hợp thiết bị định vị nữa cơ!!!
Câu chuyện của bạn phải chưa đăng ở bất cứ đâu, kể cả blog. Tác giả phải chịu trách nhiệm về tính xác thực cũng như bản quyền của bài viết.
Các bài viết gửi về hòm thư ictnews@mic.gov.vn .Hàng tháng, ICTnews cùng nhà tài trợ chính FPT sẽ trao giải nhất cho bài viết có số độc giả bình chọn nhiều nhất và một giải thưởng cao nhất hàng năm cho bài viết chiến thắng chung cuộc có số bình chọn cao nhất trong năm. Hãy chia sẻ câu chuyện của bạn ngay từ bây giờ cùng ICTnews.
Giải thưởng cho Câu chuyện của bạn sẽ là một chiếc di động Nokia 2626. Hãy chia sẻ câu chuyện của bạn ngay từ bây giờ cùng ICTnews.