Totto-chan: Cô bé bên cửa sổ - cuốn sách gối đầu giường của nhiều thế hệ trẻ em trên toàn thế giới suốt ba mươi năm nay. Sau khi xuất bản lần đầu vào năm 1981, cuốn sách đã gây được tiếng vang lớn không chỉ ở Nhật Bản mà còn trên toàn thế giới. Tính đến năm 2001, tổng số bản sách bán ra ở Nhật đã lên đến 9,3 triệu bản, trở thành một trong những cuốn sách bán chạy nhất trong lịch sử ngành xuất bản nước này. Cuốn sách đã được dịch ra 33 thứ tiếng khác nhau, như Anh, Pháp, Đức, Hàn Quốc, Trung Quốc…Khi bản tiếng Anh của Totto-chan được xuất bản tại Mỹ, tờ New York Times đã đăng liền hai bài giới thiệu trọn trang, một “vinh dự” hầu như không tác phẩm nào có được.

Totto-chan: Cô bé bên cửa sổ (tiếng Nhật: 窓ぎわのトット ちゃん) là cuốn tự truyện của Kuroyanagi Tetsuko (黒柳徹 子), một diễn viên-ngôi sao truyền hình-vận động viên của Nhật Bản. Hơn bảy triệu bản của cuốn sách này đã được bán ở Nhật Bản. Ngay trong năm đầu tiên, năm 1979, bốn triệu rưỡi cuốn đã được bán. Đây là cuốn sách bán chạy nhất ở Nhật Bản sau Thế chiến thứ hai. Totto-chan (トットちゃん) nghĩa là "bé Totto" (âm tiếng Việt là "Tốt-tô chan") là tên gọi thân mật của Tetsuko. Tác giả Kuroyanagi đã kể lại tuổi học trò thời tiểu học của mình. 

Cuốn sách đã được dịch ra nhiều thứ tiếng: tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Hàn Quốc, tiếng Malaysia, tiếng Việt, tiếng Indonesia, tiếng Thái, tiếng Nga, một số thứ tiếng của Ấn Độ (Hindi, Telugu, Marathi, Malayalam, Oriya...), tiếng Sinhala và tiếng Lào. Khắp nơi trên thế giới Totto-chan: Cô bé bên cửa sổ được đón nhận như là truyện đối với các em thiếu nhi, sách tham khảo đối với các phụ huynh học sinh, tài liệu sư phạm đối với các nhà giáo. Ở Nhật Bản, một số chương trong cuốn sách còn được đưa vào nội dung của sách giáo khoa. Cuốn sách Totto-chan: Cô bé bên cửa sổ bằng tiếng Việt được dịch giả Anh Thư dịch từ bản tiếng Anh Totto-chan, The Little Girl at the Window (do nhạc sĩ kiêm thi sĩ Dorothy Britton dịch từ tiếng Nhật sang tiếng Anh năm 1982).

Cuốn truyện là một chuỗi những câu chuyện của Tốt-tô-chan, cũng là một chuỗi những điều thú vị đối với độc giả. Tôi bất ngờ vì sự kì lạ này đến sự kì lạ khác. Phần mở đầu khá dài, chưa bao giờ tôi thấy một lời mở đầu nào dài như vậy. Ban đầu người viết bài đã định bỏ qua, nhưng may thay, tôi đã đọc và xúc động thật sự khi biết chị Tét-su-ko viết về người thầy đáng kính của chị lúc bé. Biết được các mẩu chuyện đều là những sự kiện đã diễn ra và mục đích muốn chuộc lại một lời hứa không thực hiện được của chị chính vì thế làm ta thêm trân trọng từng câu chữ trong truyện.

Trường Tô-mô-e quả là một ngôi trường kỳ lạ: ngôi trường với những lớp học là những toa tàu và luôn gần gũi với thiên nhiên, với lớp học mà các em được ngồi bất kỳ chỗ nào mà các em muốn, được học những gì mà các em thích thú, được mặc bất cứ quần áo nào mà các em thấy thoải mái để chạy nhảy, vui đùa, các em được học từ những điều gần gũi ngay trong đời sống: khi các em trồng cây, khi các em ăn trưa, khi đi dạo, khi tắm ở hồ bơi của trường… Tôi chắc hẳn rằng bất cứ ai đã đọc cuốn truyện này đều ấn tượng và yêu quý ngôi trường ấy. Sau khi đã quen với tất cả những điều kỳ đó, tôi ngẫm lại, mới nhận ra rằng đó là một ngôi trường mà ai ai cũng mơ ước, nên trong sự yêu quý của mỗi người còn gửi gắm cả ước mơ và hy vọng của một thời bé dại.

Hãy cùng GameSao đọc cuốn sách thú vị này tại đây.

Yaiba