Trước đây khi Mỹ quyết định đổ quân vào Iraq hay Lybia để thay đổi chính quyền Saddam Hussein và Gaddafi, nhiều người cho rằng cuộc chiến sẽ làm thay đổi bộ mặt chính trị và xã hội của Trung Đông, đặc biệt là kinh tế dầu khí và thế giới sẽ có Pax Americana (Hòa bình kiểu Mỹ). Tuy nhiên, sau nhiều năm, Trung Đông gần như trở thành một mớ hỗn loạn đầy bạo lực và bất ổn kinh tế, chính trị.

Trên thực tế, xã hội Trung Đông đã hình thành qua cả ngàn năm lịch sử, văn hóa, chính trị, xã hội và phát triển kinh tế, do vậy nó sẽ không thể thay đổi trong vài năm chỉ vì Mỹ và các quốc gia phương Tây mong muốn. Dù lý tưởng và học thuyết có hay và đẹp đến đâu, thực tại vẫn luôn là một bài toán khắc nghiệt.

Quay lại với một trong số nhiều chủ đề kinh tế đang rất “hot” ở Việt Nam hiện nay, đó là Hiệp định Xuyên Thái Bình Dương (TPP). Có lẽ TPP sẽ chẳng làm thay đổi gì nhiều bộ mặt xã hội Việt Nam trong vài năm tới. Trong khi đó, dưới góc độ kinh tế vĩ mô thì TPP có thể có ảnh hưởng, nhưng không quá nhiều như được xưng tụng. Các Hiệp định tự do thương mại (FTA) là cần thiết và quan trọng để tăng trưởng và phát triển kinh tế và thu nhập của người dân, tuy nhiên nếu không có những cải cách triệt để, những nỗ lực từ chính các doanh nghiệp, hay cụ thể hơn là từ chính những doanh nhân trí thức, những người lèo lái con thuyền doanh nghiệp ra khơi để thấy được biển trời rộng lớn thì chắc chắn chúng ta sẽ vẫn một anh chàng Vũ Như Cẩn như ngày nào .

Niềm hy vọng mang tên TPP

Theo lý thuyết, TPP sẽ yêu cầu Việt Nam phải thay đổi cơ chế theo thị trường nhiều hơn, bản quyền trí tuệ được bảo vệ, giảm thiểu vai trò của Doanh nghiệp nhà nước, quyền lợi của doanh nghiệp tư nhân sẽ được đề cao. Khi hội nhập vào TPP, Việt Nam sẽ được công nhận chính thức là một thành viên mới của nền kinh tế liên thông, sẽ gia tăng xuất khẩu cùng thu nhập của người dân.

Thêm vào đó là một loạt lợi ích khi chúng ta gia nhập TPP (cái này nhiều báo chí đã nhắc đến), có thể điểm lại một số ý chính, bao gồm: Thứ nhất, mở rộng thị trường xuất khẩu, tạo hiệu ứng tăng GDP và thu nhập cá nhân. Thứ hai, FDI sẽ tăng vì theo TPP hàng rào thuế quan sẽ được giảm thiểu tối đa. Thứ ba, khi hội nhập sâu rộng, nhu cầu lao động sẽ lên cao hơn và nhân sự sẽ được trau dồi thêm kỹ năng để tăng thêm thu nhập tạo ra một đội ngũ nhân lực có trình độ và chuyên môn. Thứ tư các sản phẩm của Việt Nam sẽ được cải thiện về chất lượng, công nghệ và thương hiệu để đáp ứng các chuẩn mực cạnh tranh.

Thực tế có hoàn toàn là màu hồng?

Đa phần doanh nghiệp chúng ta còn là doanh nghiệp nhỏ, quy mô sản xuất khiêm tốn, kỹ năng quản trị, điều hành còn yếu. Các doanh nhân vẫn còn quẩn quanh với suy nghĩ “tôi phải làm gì cho doanh nghiệp của tôi” chứ chưa vươn tới suy nghĩ “Tôi phải làm gì cho đất nước, giải quyết vấn đề gì và đáp ứng nhu cầu gì của thế giới”.

Hãy nhìn tiếp vào nền kinh tế của chúng ta, mặc dù có nhiều thay đổi qua các năm, nhưng đa số vẫn dựa vào các ngành khai thác tài nguyên để tăng trưởng. Hàm lượng sáng tạo, các sản phẩm trí tuệ chưa nhiều. Ngay trong Bảng xếp hạng VNR500 (Top 500 DN lớn nhất Việt Nam năm 2015) do Vietnam Report công bố mới đây cũng cho thấy ngành khoáng sản là ngành có số lượng doanh nghiệp đứng thứ hai nhưng chiếm tỷ trọng doanh thu cao nhất toàn bảng (tỷ trọng doanh thu 31,44%).

{keywords}

Hình 1: Tỷ trọng Doanh thu đóng góp trong BXH VNR500 2015 của 05 ngành có tỷ lệ DN lọt BXH nhiều nhất. (Đơn vị: %). Nguồn: Bảng xếp hạng VNR500 2015 – Vietnam Report

FDI chiếm đa số trong tổng lượng xuất khẩu của chúng ta, tuy vậy phần họ đóng góp cho thu nhập người dân và ngân sách quốc gia không nhiều. Ngay số liệu trong bảng V1000 (Top 1000 DN nộp thuế TNDN lớn nhất Việt Nam) mới được Vietnam Report công bố T11/2015 cho thấy có đến 50% doanh nghiệp FDI nhưng chỉ đóng góp khoảng 37% tổng số thuế của toàn bảng xếp hạng. Phần để lại cho thu nhập của người dân chắc chắn cũng không nhiều do nhân công của chúng ta quá rẻ. Rồi chính phủ lại miễn trừ nhiều loại thuế và các ưu đãi về hạ tầng, luật pháp. Khi những ưu đãi này không còn chắc chắn họ sẽ rũ áo ra đi như đang làm với Trung Quốc, như vậy lợi thế về xuất khẩu của chúng ta sẽ không còn.

Thứ đến, đành rằng kỹ năng của đội ngũ lao động của chúng ta có tăng để đáp ứng với sân chơi mới nhưng sức cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước rất yếu. Giống như một học sinh cấp 1 được khuyến khích để học cấp 3 trong khi có khoảng cách rõ ràng về kiến thức và tư duy và cần phải có thời gian để xóa nhòa khoảng cách đó.

Trong khảo sát các doanh nghiệp lớn (thực hiện T11/2015) của Vietnam Report cũng cho thấy 2 trong số 3 yếu tố mà doanh nghiệp Việt Nam nghĩ rằng mình cần cải thiện nhất để nâng cao sức cạnh tranh với các đối thủ trong khối TPP là liên quan đến vấn đề chất lượng và giá thành của sản phẩm và dịch vụ với tỷ lệ lựa chọn lần lượt là 28,16% và 15,52%. Điều này tương đối phù hợp với thực tại của doanh nghiệp Việt khi bước vào sân chơi mới, rộng lớn và sâu sắc hơn.

{keywords}

Hình 2: Những yếu tố mà DN cần cải thiện để cạnh tranh được với các đối thủ trong khối TPP. (Đơn vị: %). Nguồn: Khảo sát các DN trong BXH VNR500 do Vietnam Report tiến hành tháng 10 và 11 năm 2015

Thêm vào đó nếu chúng ta không kiếm được nhiều ở thị trường Mỹ Nhật, trong khi thị trường nội địa bị chiếm lĩnh để hàng ngoại tự do xâm nhập do các điều kiện về cắt giảm thuế quan. Tầng dưới thì bị hàng Tàu, hàng Thái đè nén, tầng trên thị bị hàng cao cấp Mỹ Nhật giá rẻ gây sức ép, thử hỏi lợi thế cạnh tranh chúng ta còn nhiều dư địa hay không?

Không phủ nhận các lợi ích mà TPP và các FTA gần đây mang lại, đã tạo ra những sân chơi mới cho doanh nghiệp, để doanh nghiệp Việt thỏa sức “vùng vẫy” và chủ động đưa ra các bài tính toán hiệu quả rất đa dạng, chưa bao giờ có. Tuy nhiên thực tế cho thấy kết quả của các FTA trước đây chưa rõ, vì ngoài lợi ích rõ ràng cho khối FDI, các công ty quốc nội chưa đủ sản phẩm và dịch vụ chất lượng để xâm nhập theo chiều ngược lại. Bây giờ với TPP, miếng bánh này có thể lớn hơn gấp nhiều lần các miếng bánh FTA hiện có, nếu may mắn người dân và doanh nghiệp sẽ có được khẩu phần cho riêng mình, nếu không TPP cũng chỉ mang giá trị là một cột mốc lịch sử như WTO hay BTA trước đây, còn mọi thứ lại vẫn là Vũ Như Cẩn.

Ngày 12/01/2016 tới đây, Công ty CP Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) và Báo VietNamNet sẽ chính thức tổ chức Buổi Lễ Công bố Bảng xếp hạng VNR500 – Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2015 tại Khách sạn Rex, Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là năm thứ 9 liên tiếp, Bảng xếp hạng VNR500 được công bố nhằm ghi nhận những Doanh nghiệp không chỉ đạt được những thành tựu to lớn trong kết quả kinh doanh mà còn có những đóng góp to lớn cho cộng đồng và xã hội.

Anh Lê Vietnam Report