
Đột ngột trở về gây án
![]() |
| Phùng Thị Tín tại cơ quan công an. |
Trước đó, năm 1981, Tín lấy ông Đỗ Đình Xuyên (SN 1957, ở Việt Yên, Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội). Đến năm 1985 Tín và chồng sống ly thân. Tới nay, dù chưa ly hôn nhưng ông Xuyên đã có vợ con còn Tín đã có con riêng ngoài giá thú.
Chiều ngày 24/2, Tín đi xe khách một mình từ nhà đến gần nhà ông Xuyên rồi thuê nghỉ trọ ở một nhà dân không quen biết. Đến khoảng 8h sáng ngày 25/2, Tín đến bến xe Đông Mỹ rồi đi bộ đến nhà ông Xuyên với con dao chọc tiết lợn nhằm mục đích để trả thù, do mâu thuẫn tình cảm từ trước.
Khi tới nhà, ông Xuyên không có nhà mà chỉ có em gái Xuyên là bà Đỗ Thị Khanh (SN 1965, ở Việt Yên, Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội). Thấy vậy, Tín quay lưng đi ra ngoài cổng. Lúc đó, bà Khanh cũng đi theo sau.
Đi được vài bước, Tín quay lại, rút con dao ra khỏi túi nilon, đâm một nhát vào người bà Khanh nhưng bà Khanh đỡ được. Nạn nhân chạy ra ngoài kêu cứu thì Tín tiếp tục đuổi theo đâm nhiều nhát. Nghe tiếng kêu cứu, người dân xung quanh chạy đến khiến Tín sợ hãi bỏ đi.
Được đưa đi cấp cứu với hơn chục nhát dao khắp cơ thể, hiện nạn nhân vẫn chưa tỉnh táo. Ngay sau đó Tín bị bắt giữ. Tại cơ quan công an, lúc đầu Tín loanh quanh nói rằng không hiểu vì sao mình lại ra tay với cô em chồng. Phải mất nhiều thời gian đấu tranh, Tín mới nói ra mối hận nhà chồng mà cô ta đã “ủ” từ hơn 20 năm nay.
Mối thù dai dẳng
Theo lời khai của Tín, khoảng năm 1980, ông Xuyên khi đó làm nghề lái xe, thường xuyên ở nhà bà ta và đã mê đắm cô công nhân xây dựng tên Tín. Tới tháng 12/1981 thì hai người làm đám cưới.
Bỏ việc ở công ty xây dựng, theo về nhà chồng làm nông, ba năm đầu hôn nhân, Tín sống trong hạnh phúc êm đềm ở nhà chồng. Còn ông Xuyên khi đó vẫn tiếp tục với nghề lái xe nay đây mai đó, biền biệt xa nhà. Dù vậy, Tín vẫn một lòng ngoan ngoãn làm dâu thảo.
Tín khai rằng, cuộc sống đang êm đềm trôi thì đột nhiên bà ta bị đuổi ra khỏi nhà chồng vì lý do nhỏ nhặt.
“Xuyên và gia đình anh ta đã đuổi tôi ra khỏi nhà với lý do rất vụn vặt, vô lý. Anh ta có ý ruồng rẫy tôi nên năm 1984, mỗi tháng anh ấy đi về là toàn ngủ với em trai, không ngủ với tôi nữa. Rồi hàng hóa mang về, anh ấy đưa cho mẹ giữ chứ tôi không hay biết gì. Tôi bị đuổi đi với hai bàn tay trắng và nỗi uất hận trong lòng”, lời của Tín.
Bị ruồng bỏ, đến tháng 11/1995, Tín quay lại nhà ông Xuyên thì mới bẽ bàng nhận thấy mình đã thành “người thừa” vì ông Xuyên đã có vợ và con hơn 1 tuổi.
Khi đó Tín cũng đã có một đứa con riêng và quay về đặt vấn đề muốn ông Xuyên chính thức ly hôn và phải đền bù về kinh tế nhưng lúc đó ông Xuyên không đồng ý ra tòa ly hôn và cũng nhất quyết không đền bù.
Tín kể lể: “Anh ta còn bảo tôi chẳng làm gì mà anh ta phải đền bù. Câu chuyện đang dang dở thì vợ của anh ta bế đứa con ra đặt vào lòng, anh ta đứng phắt dậy mà không nói lời nào. Lúc này, tôi ngồi chơ vơ. Tôi uất ức vì Xuyên phụ tình, không ra tòa, ruồng rẫy, đuổi tôi nên tôi đã ra chợ mua con dao rồi quay lại nhà Xuyên.”
Theo những gì Xuyên khai, hôm đó, cô ta đã ra chợ, mua dao về định “xử” chồng nhưng ông Xuyên đỡ được nhát đâm và không có thương tích nặng.
Kể từ ngày đó, Tín vẫn nuôi hận trong lòng. Không thể để quá khứ ngủ yên, Tín tự dặn lòng sẽ có ngày bà ta báo thù. Và đến chiều ngày 24/2, Tín quyết đi “rửa hận”.
“Con tôi nay đã 20 tuổi, tự lo cho cuộc sống của nó rồi. Tôi quyết tâm giải quyết với Xuyên để giải tỏa uất hận. Tôi không cần tiền, tôi không cần ly hôn nữa. Tôi chỉ muốn giải quyết uất ức. Nếu có thì cả hai cùng ra tòa đối chất”, Tín nói.
Nhưng hôm đó, tìm đến nhà mà ông Xuyên đi vắng. Tín sợ cô em chồng sẽ nói lại với ông anh trai việc mình tìm đến nhà thì chị ta sẽ khó tiếp cận ông Xuyên để trả thù, giải quyết mâu thuẫn nên đã đâm bà Khanh nhiều nhát.
Hiện bà Khanh đang phải điều trị tích cực ở bệnh viện bởi 13 nhát dao vào mặt, ngực, bụng, mạng sườn… Còn Tín, không biết gây án xong thì bà ta có hả được mối hận đã ôm suốt hơn 20 năm qua?
T.Nhung
