Điều đó không chỉ thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với công tác “đền ơn đáp nghĩa” mà còn khẳng định khẳng định triết lý sâu sắc: Lòng biết ơn với các thế hệ cha anh đã hy sinh máu xương vì Tổ quốc chính là nền tảng tinh thần của quốc gia, là điểm tựa để dân tộc bước tới tương lai bằng niềm tin, bản lĩnh và khát vọng.
Đối với một đất nước từng trải qua bao cuộc chiến tranh giữ nước, lịch sử hào hùng cũng là hành trang của tương lai. Mỗi tấc đất của Tổ quốc, mỗi thành phố hồi sinh sau chiến tranh, mỗi công trình vươn lên trong thời kỳ đổi mới đều mang trong mình dấu ấn của những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của đất nước.
Không có những mùa xuân hòa bình hôm nay nếu không có những năm tháng chiến đấu gian khổ. Không có cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế ngày càng được nâng cao nếu không có sự đánh đổi bằng xương máu của nhiều thế hệ người Việt Nam.

Khi những người đã ngã xuống vẫn được Tổ quốc gọi tên, khi những người có công luôn được xã hội trân trọng, khi công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ vẫn được kiên trì thực hiện sau nhiều thập niên chiến tranh kết thúc, đó không chỉ là việc thực hiện một chính sách nhân văn, mà còn là sự gìn giữ nền tảng đạo lý của quốc gia.
Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mới với nhiều lợi thế, nhưng cũng đối mặt với không ít thách thức từ cạnh tranh chiến lược, biến động kinh tế toàn cầu, già hóa dân số, yêu cầu chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Sức mạnh của dân tộc không chỉ nằm ở nguồn lực vật chất mà còn ở sức mạnh tinh thần, ý chí tự cường, khát vọng vươn lên và sự đồng thuận xã hội.
Những giá trị ấy được bồi đắp từ lịch sử, từ truyền thống và từ lòng biết ơn đối với những người đã tạo dựng nền độc lập, hòa bình cho đất nước. Tăng trưởng kinh tế có thể được tạo ra bằng vốn, công nghệ hay thị trường. Nhưng sự phát triển lâu dài chỉ có thể được bảo đảm khi xã hội được gắn kết bởi những giá trị chung, khi con người có niềm tin vào quá khứ, hiện tại và tương lai của dân tộc mình.
Điều mà các thế hệ đi trước gửi lại không chỉ là non sông thống nhất, mà còn là mệnh lệnh lịch sử: Các thế hệ hôm nay phải xây dựng được một nước Việt Nam hùng cường, phồn vinh và hạnh phúc, xứng đáng với những hy sinh đã làm nên nền độc lập. Đó là sự tiếp nối của cuộc trường chinh dân tộc trong điều kiện mới, khi chiến tuyến không còn là bom đạn mà là năng lực cạnh tranh quốc gia; khi thước đo của lòng yêu nước không chỉ là sự hy sinh mà còn là chất lượng cống hiến; khi khát vọng lớn nhất không chỉ là giữ vững Tổ quốc mà còn là đưa Tổ quốc phát triển sánh vai cùng các cường quốc năm châu.
Lịch sử đang đặt lên vai mỗi người Việt Nam hôm nay một trách nhiệm lớn lao: biến lòng biết ơn thành động lực đổi mới, biến ký ức lịch sử thành sức mạnh phát triển, biến những giá trị được hun đúc qua chiến tranh thành nguồn lực nội sinh để đất nước tự tin bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Và đó cũng chính là cách tri ân sâu sắc nhất đối với những người đã ngã xuống vì Tổ quốc.
Một dân tộc chỉ thực sự xứng đáng với quá khứ khi biết tạo dựng một tương lai tốt đẹp hơn. Thế hệ đi trước đã hoàn thành sứ mệnh giành lại độc lập, thống nhất non sông. Thế hệ hôm nay mang sứ mệnh đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững, trở thành quốc gia phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045. Hai sứ mệnh ấy khác nhau về hoàn cảnh, phương thức và mục tiêu cụ thể nhưng thống nhất ở một điểm: đều hướng tới mục tiêu cao nhất là phụng sự Tổ quốc và mang lại cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn cho nhân dân.
Đó cũng là lý do vì sao Đảng ta luôn xác định con người vừa là trung tâm, vừa là chủ thể, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển. Khát vọng xây dựng một nước Việt Nam hùng cường sẽ không thể trở thành hiện thực nếu không khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc và khát vọng cống hiến của mỗi người Việt Nam. Nguồn lực vật chất có thể được bổ sung qua đầu tư, công nghệ có thể được tiếp nhận qua hợp tác quốc tế, nhưng nguồn lực tinh thần chỉ có thể được hình thành từ truyền thống, văn hóa và niềm tin. Chính ở điểm này, tri ân trở thành một bộ phận cấu thành của sức mạnh nội sinh quốc gia.
Lòng tri ân hôm nay cần được thể hiện bằng những hành động thiết thực hơn bao giờ hết. Đó là tiếp tục hoàn thiện thể chế để giải phóng mọi nguồn lực phát triển; xây dựng nền hành chính hiện đại, kiến tạo và phục vụ; phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực tăng trưởng chủ yếu; xây dựng nền giáo dục mở, thực học, thực nghiệp, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.
Mỗi bước tiến trên những lĩnh vực ấy đều làm cho giá trị của độc lập, tự do được hiện thực hóa trong cuộc sống và cũng là cách trả món nợ ân tình đối với những người đã ngã xuống. Đó là sự tiếp nối tự nhiên của truyền thống yêu nước Việt Nam - từ hy sinh để giành lấy hòa bình đến cống hiến để làm cho hòa bình trở nên giàu ý nghĩa.
Khi lòng biết ơn được chuyển hóa thành khát vọng cống hiến, khi ký ức lịch sử trở thành động lực đổi mới, khi truyền thống được tiếp nối bằng sáng tạo, dân tộc sẽ có thêm sức mạnh để bước qua những giới hạn của chính mình.
Đó cũng chính là con đường để hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước đến năm 2045 - không chỉ bằng những chỉ tiêu kinh tế, mà bằng sự lớn mạnh toàn diện của quốc gia, bằng chất lượng cuộc sống của nhân dân và bằng vị thế ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế.
Con đường phía trước chắc chắn còn nhiều khó khăn, thử thách. Song lịch sử dân tộc đã nhiều lần chứng minh rằng, mỗi khi biết quy tụ sức mạnh của truyền thống với khát vọng của thời đại, Việt Nam đều có thể tạo nên những bước ngoặt mang ý nghĩa lịch sử. Từ những giá trị được hun đúc qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, từ những hy sinh vô giá của các thế hệ cha anh, từ những thành tựu to lớn của công cuộc đổi mới, chúng ta có đầy đủ cơ sở để nuôi dưỡng niềm tin vào chặng đường phát triển phía trước.
Tri ân quá khứ không phải để dừng lại trong ký ức, mà để khơi dậy ý chí vươn lên, để bước tới tương lai với niềm tin, bản lĩnh và khát vọng lớn hơn. Đó chính là sự tiếp nối cao đẹp nhất giữa các thế hệ, là biểu hiện sinh động nhất của đạo lý “uống nước nhớ nguồn” trong thời đại mới và cũng là con đường để hiện thực hóa khát vọng xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc.
Khi mỗi bước tiến của đất nước được soi sáng bởi lòng biết ơn và được dẫn dắt bởi khát vọng cống hiến, dân tộc Việt Nam sẽ có đủ bản lĩnh và sức mạnh để vững bước đi tới tương lai.