Trời tối đen như mực, lạnh ngắt. Đồng hồ báo thức điểm 4 giờ 30 phút sáng. Danny Finlay nhấc mình khỏi chiếc giường ấm áp để chuẩn bị cho chuyến đi "công tác" đến cơ quan dài 116 km và chuẩn bị ngốn của người đàn ông này 2 giờ đồng hồ.
Suốt một năm nay, Finlay, người đàn ông 30 tuổi, bền bỉ đi tàu từ thị trấn ngoại ô Dixon, California (nơi anh sống với người Mireya) đến cơ quan của mình tại San Francisco Bay Area.
Thường thì Finlay sẽ đi bằng ô tô suốt chặng đường của mình từ 5 giờ 10 phút tuy nhiên sau một thời gian vật lộn với tắc đường vì phải băng qua rất nhiều thị trấn trước khi đến San Francisco, Danny quyết định đi tàu cho khoẻ.
Anh vẫn sẽ lái xe khoảng 20 phút từ Dixon đến thị trấn Fairfield, đi tiếp 45 phút trên xe bus đến El Cerrito. Từ đây, anh đi thêm 45 phút tàu đến thành phố và đi bộ 10 phút đến văn phòng.
Hôm nào muốn đổi gió, Danny sẽ lái xe từ nhà ở Dixon đến thị trấn Pleasant Hill, sau đó đi tàu thẳng đến San Francisco. Anh tan sở lúc 4 giờ và nhờ hệ thống giao thông hiện đại, quãng được 115km về nhà chỉ mất 2 tiếng.
Làm việc 5 ngày/tuần, trung bình một năm, Danny dành 1000 giờ trên tàu và 43 ngày chẵn để di chuyển trên đường.
Thật khó để gọi San Francisco là nhà
Danny chọn hành trình không tưởng của mình như một phương án đối phó với giá thuê nhà cao khủng khiếp tại San Francisco. Cơ hội việc làm ở đây là rất nhiều, đặc biệt trong lĩnh vực truyền thông của anh. Tuy nhiên, việc ăn ở và sinh hoạt tại đây quá đắt đỏ để Danny lựa chọn một căn nhà trong thành phố.
Theo trang web tài chính SmartAsset, tổng chi phí sinh hoạt tại San Francisco cao hơn 62% so với trung bình cả nước Mỹ. Giá thuê nhà bình dân ở đây vào khoảng 4500 đô la một tháng, tương đương với gần 100 triệu đồng tiền Việt. Ở thành phố lớn nhất nước Mỹ là New York, giá thuê trung bình là khoảng 68 triệu đồng tiền Việt/tháng. Giá nhà trung bình tại Mỹ là khoảng 40 triệu đồng tiền Việt/tháng.
"Ở quê tôi Dixon, mua nhà là chuyện có thể
Danny Finlay vốn là một người sinh ra và lớn tên tại Dixon, học đại học tại Los Angeles, sinh sống tại đó cho đến khi tốt nghiệp. Anh kết hôn với vợ của mình, cũng là một người Dixon. Danny nói: "Lúc đó chúng tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện ổn định, đầu tiên là phải mua nhà. Vì có hệ thống tàu điện nên chúng tôi có thể mua nhà xa chỗ làm chút cũng được".
Đôi uyên ương hiện sở hữu một căn nhà ba phòng ngủ với bể bơi hoàn tráng, tiền trả góp chỉ 1600 đô (khoảng 37 triệu đồng) mỗi tháng. Tiền tàu xe cũng chẳng tốn kém lắm. Finlay nói một tuần tiêu chưa quá 150 đô (gần 3,5 triệu đồng) cho việc di chuyển.
Tuy nhiên, việc đi lại xa xôi như vậy không phải lúc nào cũng thuận lợi. Phương tiện giao thông công cộng không hoàn toàn đáng tin cậy. Finlay nói: "Có hôm nọ, mất 3 tiếng rưỡi tôi mới về được nhà vì có tai nạn trên đường cao tốc và xe bus không xuất hiện".
Ngay cả khi anh về nhà đúng giờ thì cũng chẳng còn nhiều thời gian mà nghỉ ngơi hay tận hưởng cuộc sống muôn màu. "Về nhà là tôi mệt rã người ra, chỉ còn một vài tiếng nghỉ ngơi nên tôi buộc phải chọn: xem TV hay đi tập gym, hay đi chạy một tí nhỉ, hay dắt chó đi dạo, chẳng còn thời gian làm việc gì cả, đau đầu quá tôi quyết định đi ngủ".
10 năm nữa vẫn nguyện trung thành với tàu siêu tốc
Finlay đã coi việc đi tàu như một phần cuộc sống của mình. Anh chia sẻ: "Giá mà chặng đường đi làm ngắn hơn một chút, tôi cũng ước thế. Nhưng biết sao được. Tôi phải chọn giữa việc sống ở Dixon và đi tàu điện, hay sống trong thành phố và không đi tàu điện. Thôi thà đi tàu cho tiết kiệm".
Đi tàu cũng có những cái thú của nó, thi thoảng Danny đi cùng vợ và coi đó là một buổi hẹn hò của họ. "Đi đi về về vào thành phố lớn cũng vui, ở nơi đô thị phồn hoa có nhiều thứ hay ho. Nhưng tôi vẫn thích về nhà hơn, nhà tôi ở một thị trấn nhỏ, mọi thứ đều thanh bình và cho người ta cảm giác được giải thoát"
"10 năm nữa tôi vẫn sẽ trung thành với tàu siêu tốc", Danny quả quyết.
Theo GenK