LỜI TÒA SOẠN

Tại lễ kỷ niệm ngày Dân số Thế giới 11/7, Thứ trưởng Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết xu hướng kết hôn muộn, sinh ít con hoặc không sinh con ở giới trẻ Việt Nam ngày càng phổ biến. Tuổi kết hôn trung bình lần đầu của thanh niên nước ta là 27,3 tuổi.

Việc kết hôn muộn là lựa chọn cá nhân trong bối cảnh xã hội thay đổi nhưng khi xu hướng này diễn ra trên diện rộng lại trở thành vấn đề nhân khẩu học cần được nghiên cứu và có chính sách ứng phó phù hợp.

VietNamNet thực hiện tuyến bài "Khi người trẻ trì hoãn kết hôn" nhằm nhìn nhận đa chiều vấn đề này, liệu người trẻ có thật sự không muốn kết hôn, sinh con hay rào cản nào khiến thanh niên lập gia đình ngày càng muộn cũng như phân tích hệ luỵ của vấn đề dân số quan trọng này.

Người trẻ trì hoãn kết hôn không chỉ là câu chuyện của riêng từng cá nhân, gia đình mà xu hướng này còn tác động đến bài toán dân số trong tương lai. VietNamNet có cuộc trao đổi với TS Trịnh Phương Thảo, giảng viên Khoa Công tác xã hội, Đại học Sư phạm Hà Nội, để lý giải sâu hơn những thay đổi trong cách người trẻ nhìn nhận về hôn nhân và gia đình.

Theo vị chuyên gia, nếu trước đây kết hôn và sinh con gần như là dấu mốc bắt buộc của tuổi trưởng thành thì ngày nay, người trẻ có nhiều lựa chọn hơn cho cuộc sống của mình. Họ vẫn mong muốn lập gia đình nhưng đặt ra kỳ vọng cao hơn về chất lượng hôn nhân và trách nhiệm làm cha mẹ.

Người trẻ trì hoãn kết hôn không vì sợ trách nhiệm hay ích kỷ

- Nhiều người cho rằng hôn nhân đang dần mất sức hấp dẫn, theo bà, đâu là những rào cản lớn nhất?

Tôi nghĩ nên nói chính xác hơn rằng hôn nhân không mất giá trị mà đang mất đi tính "mặc định". Khi cuộc sống độc thân trở nên khả thi hơn, người trẻ bắt đầu tự hỏi liệu hôn nhân có thực sự mang lại sự đồng hành, an toàn và chất lượng sống tốt hơn hay chỉ làm tăng thêm trách nhiệm và rủi ro.

Rào cản đầu tiên là bất ổn kinh tế. Người trẻ không chỉ tính đến chi phí đám cưới mà còn lo nhà ở, việc làm, khả năng nuôi dạy con và duy trì cuộc sống lâu dài. Theo khảo sát của Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc công bố tháng 7/2026, thực hiện với hơn 108.000 người từ 18-39 tuổi tại 73 quốc gia và vùng lãnh thổ, 81% số người tham gia xem bảo đảm tài chính là điều kiện quan trọng để hình thành quan hệ chung sống.  

ts trinh phuong thao.png
TS Trịnh Phương Thảo. Ảnh: FBNV

Quan trọng hơn, khái niệm "ổn định" ngày càng khó đạt được khi việc làm, thu nhập hay triển vọng tương lai đều thiếu chắc chắn. Vì thế, họ không phản đối hôn nhân mà chỉ chưa cảm thấy mình có đủ nền tảng để gánh một cam kết dài hạn.

Bên cạnh đó là sự thiếu tương thích giữa công việc và đời sống gia đình. Áp lực cạnh tranh, thời gian làm việc kéo dài khiến nhiều người hình dung việc kết hôn, sinh con sẽ làm gánh nặng tăng lên.

Một rào cản sâu hơn là bất bình đẳng giới trong hôn nhân. Phụ nữ ngày càng có nhiều cơ hội học tập và phát triển sự nghiệp nhưng sau kết hôn vẫn thường được kỳ vọng gánh phần lớn việc nội trợ và chăm sóc gia đình. Trong khi đó, nam giới cũng chịu áp lực phải trở thành trụ cột kinh tế. Mô hình này tạo áp lực cho cả hai giới và khiến nhiều người cân nhắc kỹ trước khi bước vào hôn nhân.

Đồng thời, tiêu chuẩn về chất lượng hôn nhân cũng thay đổi. Người trẻ không chỉ cần một danh phận mà mong muốn một mối quan hệ bình đẳng, tôn trọng, an toàn về cảm xúc và giúp cả hai cùng phát triển.

Vì thế, tôi không cho rằng người trẻ ngày nay sợ trách nhiệm hay ích kỷ hơn, họ chỉ đang quản trị rủi ro, cân nhắc giữa những giá trị hôn nhân mang lại với các trách nhiệm và áp lực của cuộc sống sau kết hôn.

Người trẻ cần được học cách 'vận hành' cuộc hôn nhân

- Theo bà, cần làm gì để hôn nhân trở thành lựa chọn đáng mong muốn và người trẻ yên tâm kết hôn, sinh con?

Muốn hôn nhân hấp dẫn hơn thì không thể chỉ thay đổi thái độ của người trẻ mà cần thay đổi chính mô hình hôn nhân. Hôn nhân cần được xây dựng trên sự bình đẳng, tôn trọng, an toàn và cùng phát triển, thay vì là sự hy sinh một chiều hay những vai trò cứng nhắc dành cho vợ và chồng.

ket hon.png
Theo TS Thảo, về chính sách, thay vì chỉ tập trung vào các khoản hỗ trợ khi sinh con, cần ưu tiên giảm chi phí và rủi ro của việc xây dựng gia đình. Ảnh: AI

Nhiều người nói vui rằng khi mua một chiếc tivi hay máy giặt đều có hướng dẫn sử dụng nhưng trước khi bước vào hôn nhân, rất nhiều bạn trẻ lại không biết cách "vận hành" cuộc hôn nhân của mình. Vì vậy, giáo dục trước hôn nhân không nên chỉ dừng ở kiến thức sinh sản hay thủ tục pháp lý mà cần trang bị kỹ năng giao tiếp, giải quyết xung đột, quản lý tài chính, phân chia trách nhiệm trong gia đình và nhận diện các mối quan hệ không an toàn.

Tôi cũng cho rằng cần giảm áp lực và sự kỳ thị đối với người độc thân, kết hôn muộn hoặc ly hôn. Một cuộc hôn nhân tự nguyện chỉ có ý nghĩa khi mỗi người đều có quyền lựa chọn kết hôn hoặc không kết hôn.

Về chính sách, thay vì chỉ tập trung vào các khoản hỗ trợ khi sinh con, cần ưu tiên giảm chi phí và rủi ro của việc xây dựng gia đình, như tạo điều kiện tiếp cận nhà ở, việc làm ổn định, phát triển dịch vụ chăm sóc trẻ, xây dựng môi trường làm việc thân thiện với gia đình và thúc đẩy bình đẳng giới. Các chính sách cũng cần phù hợp với đặc điểm từng địa phương. Mục tiêu cuối cùng là giúp người dân thực hiện lựa chọn của mình, chứ không phải tạo áp lực buộc họ kết hôn hay sinh con.