Một điều quá đỗi kỳ lạ là, sau ngần ấy năm chơi game, đắm chìm cùng game, một ngày thức dậy bạn bỗng nhận ra giữa một rừng hàng nghìn tựa game, từ online đến offline, từ PC, console cho tới mobile, chẳng còn sản phẩm nào đủ sức níu giữ bạn lại như xưa kia nữa.
Đó chính là câu chuyện của tôi.
Nhiều người cho rằng, khi lớn lên, không còn bị những bài học trên lớp, những lúc học thêm hay đống bài tập dồn đống “nhìn đã thấy sợ” cuốn lấy, chúng ta sẽ được chơi ngày chơi đêm, chơi đến khi nào chẳng còn sức thì thôi. Chưa dừng lại ở đó, nhiều cậu bé cũng nghĩ rằng khi đi làm rồi, bạn muốn mua gì cũng được mà chẳng ai cấm cản nổi. Sự thật, trớ trêu thay, lại hoàn toàn không phải như vậy.
Mỗi năm có hàng tá game mới ra mắt mà tôi muốn thưởng thức. Cũ có, những game mà tôi chưa có thời gian thưởng thức, và mới thì lại càng nhiều. Nhưng đời thì không như mơ, và những “đứa trẻ” từng mơ một ngày ra trường chơi game thả ga lại rơi xuống mặt đất, với guồng quay lo toan mệt mỏi của đời sống thường ngày.
Kỳ thực vấn đề thời gian nghiệm đúng với rất, rất nhiều game thủ Việt Nam. Câu chuyện đầu tiên xin phép được kể về một người bạn tôi quen thông qua một tựa game MMORPG đã từng làm mưa làm gió làng game. Vài ngày trước đây anh than thở với tôi rằng nhiều game mới ra quá, lại có vài game online hay mà không thể nào có được thời gian cày cuốc cùng bạn bè.
Tôi mới giật mình nhận ra rằng điều này đúng với cả tôi nữa. Những game online đình đám đang thu hút cộng đồng game thủ Việt tôi đều đã (bắt buộc phải) chơi vì yêu cầu công việc. Việc thưởng thức những tựa game mới giờ vẫn là một thú vui, thế nhưng khoản thời gian có được không cho phép tôi cùng bạn bè có được những phút giây vui vẻ trong game vào những buổi tối.
Ấy là về phần chúng tôi. Quay trở lại làng game, chỉ vài năm trước đây, khoảng thời gian 22h đến 22h30 vẫn là khoảng thời gian nhộn nhịp của những game thủ quen thuộc tại các quán internet gần nơi tôi sống. Những trận raid boss, PK hay cày level của họ vẫn vui vẻ mặc dù ai cũng đã thấm mệt sau cả ngày cày cuốc. Giờ đây, cũng tầm giờ này, tôi chỉ thấy lác đác 2 3 người còn ngồi trong tiệm net, chủ quán cũng đã chuẩn bị đóng cửa, nghỉ ngơi sau cả ngày mở cửa.
Nhìn lại một vòng những game online đang hoạt động tại Việt Nam, số lượng những MMO đáng để game thủ bỏ thời gian chơi cùng bạn bè rốt cuộc chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Còn lại là gì? Đơn giản, là những webgame dễ chơi, dễ tiếp cận những cũng dễ chán nhờ sự hiện diện đến lạm dụng của những công cụ hỗ trợ.
Chính điều này đã đẩy một số game thủ từ core xuống mức casual. Lý do là vì họ chơi game chủ yếu để được gặp bạn bè đồng đạo, chat chit cho vui chứ một tựa game quá phức tạp, lối chơi có chiều sâu chưa chắc đã đủ khả năng giữ chân những game thủ như vậy.
Tương tự như vậy là những game PC console đỉnh. Bộ cánh hào nhoáng, hình ảnh ấn tượng ở thời điểm này rốt cuộc chỉ là thứ che đậy đi sự nghèo nàn về lối chơi của quá nhiều game ở thời điểm hiện tại.
Khi còn là một cậu học trò, với cỗ máy tính hạng xoàng, tôi từng chỉ biết ước mơ tới những game bom tấn vào thời bấy giờ. Vào thời đó những cỗ máy chạy nổi Doom 3 ở thiết lập cao luôn là niềm mơ ước của chúng tôi. Nhưng giờ đây, Intel Xeon, GTX Titan, tất cả đều trong tầm với của những gã game thủ già như chúng tôi, nhưng game thì lại chẳng còn cuốn hút như xưa.
Hóa ra, thứ níu giữ chúng tôi là trải nghiệm game. Giờ đây làm gì còn những phút giây thổn thức, hỉ nộ ái ố đủ mọi cung bậc cảm xúc cùng nhân vật trong game. Và rồi những thứ khiến chúng tôi nhớ lại quá khứ chơi game “rực rỡ” hóa ra chỉ là những game indie nhẹ nhàng hay game mobile mỗi khi đụng được vào chiếc điện thoại trong thời gian rảnh nghỉ trưa.
Quay trở lại với những game thủ hardcore, số lượng những game thủ như vậy, nói không ngoa, đã ngày một rơi rụng đi nhiều. Trên nhiều trang diễn đàn game tại Việt Nam, những topic về một tựa game hay, số lượng những game thủ bàn luận về nội dung game, cách qua một màn chơi hay khoe thành tích giờ hóa ra lại chưa là gì so với những thành viên còn lại, lên diễn đàn để… xin crack (đối với một game offline), hỏi cách sửa lỗi để chạy game, v.v…
Nếu nói như vậy ắt sẽ có người cho rằng tôi đang đối xử một cách bất công với những hardcore gamer, những người hết mình vì tựa game yêu thích, có thể ngồi cả ngày để khám phá một bí ẩn trong game, hay sẵn sàng chia sẻ cho nhau những kinh nghiệm có được. Điều này đúng một phần. Những người chơi game như được mô tả ở trên vẫn còn. Thế nhưng hãy thử làm một phép so sánh giữa số lượng những người chơi game cho vui, với những người “hết mình vì game” kể trên, các bạn, giống như tôi, sẽ không khỏi chạnh lòng khi nhìn vào kết quả.
Theo Trí Thức Trẻ