– Sau khi đăng tải các thông tin về việc học tập và biểu diễn xiếc ở Việt Nam, NSƯT Tạ Duy Ánh – Phó giám đốc phụ trách chuyên môn của Liên đoàn Xiếc Việt Nam – đã có những chia sẻ, đúc kết về cái nghề đầy mạo hiểm nhưng rất thú vị này.


NSƯT Tạ Duy Ánh sinh ra trong một gia đình có truyền thồng 3 đời về xiếc. Ông nội anh là người đã khai sinh là ngành xiếc Việt Nam – cố nghệ sĩ Tạ Duy Hiển. Bố anh cũng là một nghệ sĩ xiếc thú kỳ cựu.

NSƯT Tạ Duy Ánh (người đội mũ đỏ) trong tiết mục xiếc hề, diễn tại sân khấu của Liên đoàn Xiếc VN sáng 21/8 vừa qua (Ảnh: N.A)

Cái thú vị nhất của xiếc là người nghệ sĩ làm được những điều mà người bình thường không làm được. Hiện nay, nghệ thuật xiếc Việt Nam ngày càng được chuyên nghiệp hóa và hội nhập với quốc tế. Diễn viên xiếc có nhiều cơ hội học tập và nâng cao chuyên môn.

Việc tuyển diễn viên xiếc ngày một khó khăn do xã hội ngày càng phát triển, có nhiều ngành nghề khác nhau.

Trong khi đó, nghề xiếc vừa vất vả, tuổi nghề lại quá ngắn so với các ngành nghề khác. Vì thế, xiếc không đủ sức hấp dẫn các bạn trẻ. Xiếc chỉ may mắn là chưa đến nỗi phải kêu cứu như các loại hình nghệ thuật truyền thống (tuồng, chèo, …).

Mặt khác, trường Trung cấp nghệ thuật Xiếc và tạp kỹ Việt Nam hiện cũng có một nhà hát thể nghiệm nên họ gần như đã lấy hết các sinh viên giỏi ở lại để phục vụ biểu diễn.

“Nước mắt trước, nụ cười sau”

Nhiều bạn trẻ vẫn đang tiếp tục dấn thân vào xiếc. Nếu các bạn có năng khiếu, có sức khỏe, có độ dẻo dai và có thêm đam mê và lòng quyết tâm nữa, thì các bạn sẽ vẫn tỏa sáng với nghề.

Cụ thân sinh ra tôi cũng là một nghệ sĩ xiếc kỳ cựu, đã từng nói với tôi trước khi tôi vào nghề này rằng: “Nếu không yêu thích và không đổ sức lực vì xiếc thì thành quả mà xiếc đem lại cho mình sẽ không thể lớn như mong đợi”.

Ngành nghề nào cũng cần đến sự tâm huyết. Nhưng với xiếc thì tôi luôn tâm niệm một điều: “Nước mắt trước, nụ cười sau”.

NSƯT Tạ Duy Ánh

Còn một lý do quan trọng nữa là hiện nay thu nhập của diễn viên xiếc không tương xứng với công sức khổ luyện họ bỏ ra. Lương Nhà nước rất thấp, mỗi tuần họ chỉ có khoảng 3-4 buổi diễn, mỗi buổi được trả thù lao khoảng 80 đến 100.000 đồng.

Mỗi diễn viên xiếc nếu không cố chạy “sô” biểu diễn bên ngoài hoặc làm thêm công việc gì đó thì số thu nhập mỗi tháng chưa đủ để nuôi một mình bản thân họ (trong khi họ có vợ, con và những mối lo khác, …).

Mỗi diễn viên xiếc thường không thể biểu diễn khi quá 35 tuổi (trừ những tiết mục như hề, hài, …). Trong khi đó, không phải ai cũng có thể trở thành giảng viên sau khi nghỉ diễn.

Vì thế, các diễn viên xiếc của Liên đoàn vừa phải đi tập đi diễn để hoàn thành nhiệm vụ nhưng vừa phải đi học thêm một nghề nào đó (như học quản lý văn hóa, học kế toán, học tài chính, vv…) để chuẩn bị cho quá trình “về hưu sớm”. Nếu nghỉ diễn ở tuổi 35, họ nhất thiết phải có thêm một nghề để cầm cự đến già.

Thực tế là nhiều diễn viên xiếc đã phải bỏ nghề giữa chừng. Vì nhiều lý do khác nhau. Có thể do kinh tế, do đam mê, do bệnh nghề nghiệp, do các tai nạn xảy ra thường xuyên quá, vv…

Bạn bè học cùng lớp nghệ thuật xiếc với tôi thời xưa có khoảng 50-60 người nhưng nay chỉ còn 4-5 người bám trụ lại với xiếc.

Nhiều người hỏi nghề này quá mạo hiểm, thu nhập lại thấp, nhưng vì sao tôi vẫn theo? Tôi không biết các bạn trẻ thế nào nhưng gia đình tôi đã có 3 đời theo nghề xiếc.

Đó là truyền thống và niềm đam mê được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Ngày còn trẻ, tôi mê xiếc lắm, vì nó hợp với thanh niên. Nó mang lại cảm giác mạo hiểm, phiêu lưu và được đi đây đi đó.

Có thể so với nhiều bạn bè làm ăn kinh tế khác thì tôi không so được, nhưng với nghề của mình, tôi cảm thấy vinh dự và hãnh diện. Mình sống được bằng những nỗ lực không mệt mỏi khi làm nghề. Mỗi khi đi diễn ở trong hay ngoài nước, mình được khán giả yêu quý, ủng hộ, trân trọng.

Nghề xiếc (cũng như nhiều ngành nghề đặc thù khác) cũng đang gặp phải những bất cập về chính sách và chế độ đãi ngộ. Tuy nhiên, có thể nói là xiếc vẫn tồn tại và nhận được sự yêu mến của khán giả, đặc biệt là khán giả nhí, vì nó đã mang đến một món ăn tinh thần lành mạnh, trong sáng.

TS Hoàng Minh Khánh, Hiệu trưởng trường Trung cấp nghệ thuật Xiếc và tạp kỹ Việt Nam:


 
TS Hoàng Minh Khánh, Hiệu trưởng trường Trung cấp nghệ thuật Xiếc và tạp kỹ Việt Nam (Ảnh: website của trường)
 
So với các trường khác, ngành khác, thì quy mô đào tạo của ngành xiếc nhỏ hơn rất nhiều.

Hiện nay trường đang tổ chức đào tạo cho 4 khóa với lưu lượng học sinh từ 150 đến 170 em. Các em không có hộ khẩu thường trú ở Hà Nội được ở trong Ký túc xá với nội quy, an ninh nghiêm ngặt.

Trường có 2 khoa đào tạo là khoa Xiếc, gồm bộ phận Huấn luyện, dàn dựng tiết mục và bộ phận còn lại gồm các tổ bộ môn cơ bản (như Tổ cơ bản Nhào lộn, Tung hứng, Thăng bằng, Thể thao, …).

Khoa còn lại là khoa tạp kỹ với các chuyên ngành như Hài hước, Dạy thú, Ảo thuật, Nghệ thuật dẫn chương trình (MC), Nghệ thuật diễn viên đóng thế (Cascaduer) và Nghệ thuật trình diễn thời trang.

Việc tuyển sinh hiện cũng có những khó khăn nhất định, khi mà nghề xiếc thì vất vả (từ lúc học đến lúc đi làm), lại nguy hiểm, thu nhập thấp và tuổi nghề ngắn. Tuy vậy, bằng nhiều biện pháp cố gắng, trường vẫn phấn đấu tuyển đủ chỉ tiêu đề ra, đồng thời đảm bảo chất lượng đầu vào.


Ngọc Anh (Ghi)