
Vai diễn tối tăm nhất và khu rừng khiến cả đoàn phim không dám giỡn
- Trong phim "Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng", Diệp Bảo Ngọc vào vai Mon - một người mẹ mang nhiều bí mật kinh hoàng. Để đóng một nhân vật có nội tâm phức tạp và tối tăm, chị chuẩn bị như thế nào?
Khi nhận được kịch bản nói về một trong những câu chuyện tối tăm nhất của vùng núi cao Việt Nam, tôi đã tìm nhiều chất liệu trên Internet để đào sâu hơn về tâm lý nhân vật. Ngoài ra, tôi cũng dành thời gian đi và ngồi nói chuyện với những người dân làng ở đó để tìm hiểu Phí phông là gì và hiện tại Phí phông có còn tồn tại hay không. Qua mỗi lời kể của người địa phương, tôi có thêm những góc nhìn rất khác về nhân vật.
Từ những chất liệu đó, tôi bắt đầu vẽ sơ đồ nội tâm - một người luôn mang nỗi sợ bị phát hiện, luôn sống với một lớp vỏ bọc, tự ti vì luôn sợ mọi người biết mình là ai vì nếu bị nhận thì có thể bị giết, bị xa lánh. Tôi phải nuôi dưỡng những cảm xúc đó kể từ ngày nhận được đề cương kịch bản này chuẩn bị gần 2 năm cho cả phần cốt truyện, bối cảnh và xây dựng hình tượng nhân vật.



- Đoàn phim có nhiều thời gian quay ở rừng núi cùng người bản địa, có lúc nào chị thấy sợ thật sự?
Bây giờ anh chỉ cần hỏi thôi là tôi đã nổi da gà rồi. Một trong những bối cảnh chính của bộ phim là ở Tả Phìn - khoảng 7-8 tháng trong năm vùng đó bị ngập nước và khi nước rút mới lộ ra những cái cây có hình thù kỳ lạ. Cái cây mà mọi người nhìn thấy trong phim là cái cây bị sét đánh thật ngay bên cạnh chỗ tôi đứng diễn.
Khi bước vào bối cảnh đó, điều đầu tiên tôi cảm nhận là sự âm u không phải do ê-kíp tạo nên - tự nhiên có sương mù, ánh nắng le lói. Tôi chưa bao giờ trong cuộc đời được nhìn thấy một khung cảnh vừa thần tiên vừa âm u, vừa ghê rợn như vậy. Diễn dưới một cái cây bị sét đánh có hình thù kỳ dị - tự nhiên người mình có điện, không dám giỡn, không dám nói linh tinh hay đùa giỡn về tâm linh. Đó là cảm giác sợ thật mà không thể diễn tả bằng lời - nhìn thôi là đã thấy sợ.
Còn về thể lực, cả đoàn phim đều nhớ mãi cảnh quay từ 10h đêm đến 6h sáng giữa cái lạnh da cắt thịt của Mộc Châu - cảnh gọi hồn, cúng... Tôi đi nước ngoài 10 mấy độ không khó chịu bằng cái lạnh ở Mộc Châu - vừa ẩm vừa thấu xương, mặc 4 áo, quần 2 lớp, trùm mấy cái chăn vẫn lạnh. Nhưng người vất vả nhất không phải diễn viên mà là ê-kíp vì phải ở ngoài suốt trong khu vực không có điện, nước, chỗ đi vệ sinh, đi lại trong rừng tối chỉ bằng đèn pin, men theo dây, đường dốc trơn lầy, nhiều người bị ngã.
Diễn với sao nhí Thái Lan Nina và bài học từ đạo diễn không ai ngờ tới
- Chị và Nina có tương tác đặc biệt trong phim. Làm thế nào để 2 người kết nối được với nhau như vậy?
Nina Nutthacha Padovan tài năng và chuyên nghiệp dù tuổi đời còn nhỏ nhưng kinh nghiệm diễn xuất không khác gì người làm nghề lâu năm. Bản thân tôi cũng là một người mẹ nên bản năng của một người vào phim tự nhiên. Tôi cảm nhận được đây là con của mình rất dễ dàng.
Điều tôi thích nhất là bé không bao giờ diễn 100% mà diễn 200% luôn nên mình cũng bị cuốn theo năng lượng của bé. Trong những phân đoạn Nina bóp cổ tôi hay tôi phải dùng dằng với Nina, sau mỗi cảnh tôi đều hỏi bé có sao không, có cần thay đổi gì không. Rất may là mọi thứ giữa 2 người đều khớp, không cần phải quay lại quá nhiều. Khi diễn xong, tôi cảm thấy rất đã - không phải vì mình diễn tốt mà vì được diễn cùng một diễn viên rất giỏi.




- Vai diễn lần này ít cảnh diễn lộ liễu hơn so với các phim trước. Chị thấy thế nào về sự lựa chọn đó của đạo diễn?
Thật ra vai diễn này khá nhàn với tôi - nhàn theo nghĩa tôi muốn cực khổ hơn, muốn lăn lộn nhiều hơn. Tôi từng nghĩ chắc phải tạo hình ghê rợn hoặc diễn quỷ ma dữ dằn nhưng đạo diễn Đỗ Quốc Trung lại muốn tôi trông giống như một con người bình thường nhất vì những cái không thể hiện ra đôi khi còn ghê rợn hơn những cái thể hiện ra ngoài.
Đó là lý do vai của tôi lần này ít cảnh diễn lộ liễu nhưng lại là mắt xích quan trọng dẫn đến toàn bộ câu chuyện. Thông điệp mà đạo diễn muốn truyền tải - lòng người còn kinh khủng, tàn ác và ghê gớm hơn bất cứ điều gì ta có thể nhìn thấy - là điều khiến tôi rất hạnh phúc khi nhận bộ phim này.
Người ta hay gọi tôi là "ngọc nữ" nhưng những vai gần đây tôi lại toàn chọn những nhân vật tối tăm, phức tạp vì tôi còn muốn làm "quái nữ", làm "ác nữ". Những gì khó nhất tôi luôn muốn làm để thử thách bản thân và không lặp lại hình ảnh cũ.
Người mẹ cầu toàn, nỗi lo lớn nhất và hạnh phúc từ những điều bình thường nhất
- Khán giả rất ít khi thấy Diệp Bảo Ngọc chia sẻ về con trai. Cuộc sống của hai mẹ con hiện tại như thế nào?
Tôi rất hạn chế chia sẻ về con vì cháu sắp bước sang tuổi 13 rồi, đang dần trưởng thành thành một người đàn ông. Con của tôi thích sự riêng tư, bé nói thẳng nên tôi tôn trọng quan điểm của con.
Ngày bình thường của 2 mẹ con rất đơn giản. Buổi sáng, tôi đưa con đi học, buổi chiều tranh thủ đón con về. Đó là khoảng thời gian 2 mẹ con có thể kết nối và nói chuyện với nhau nhiều nhất. Những lúc rảnh, tôi học bài cùng con, đưa con đi chơi, hoặc chia sẻ thẳng thắn về cuộc sống. Tôi nói quan điểm của tôi, con nói quan điểm của con, không cần phải chấp nhận nhau, chỉ cần được nói ra.
Về chuyện du học, tôi đã trao đổi rõ với con và để con hoàn toàn tự quyết định. Đến bây giờ bé vẫn chưa có câu trả lời và tôi hoàn toàn tôn trọng điều đó. Giữa tôi và cha bé (diễn viên Thành Đạt - PV) trước nay vẫn luôn duy trì sự nhất quán trong việc nuôi dạy con vì một đứa trẻ cần sự nhất quán để định hình tính cách. Đó là điều quan trọng nhất.

- Vừa lo cho con, vừa lo ba mẹ, vừa có sự nghiệp diễn xuất và đầu tư - chị cân bằng tất cả như thế nào?
Đôi khi tôi cũng bị mất cân bằng vì hướng ra ngoài nhiều quá. Tôi là người khá cầu toàn, luôn theo đuổi sự hoàn hảo và có những lúc cảm thấy thật sự kiệt sức. Rồi tôi nhận ra rằng không có gì hoàn hảo - hoàn hảo nhất chính là sự không hoàn hảo.
Những lúc như vậy tôi phải dừng lại, bình tĩnh vẽ lại bản đồ cuộc đời - 5 năm nữa mình sẽ làm gì, con sẽ như thế nào, điều gì là ưu tiên? Hiện tại, ngoài diễn xuất, tôi đầu tư vào một số startup - không điều hành trực tiếp mà đóng vai trò nhà đầu tư, hỗ trợ các bạn trẻ có ý tưởng hay. Tôi học cách không lo những cái chưa tới vì lo xa quá sẽ mang lại những áp lực không cần thiết cho bản thân.




- Nỗi lo lớn nhất của chị hiện tại là gì?
Là làm thế nào để trở thành một người mẹ tốt. Trước đây, tôi dành 70% cho công việc nhưng sau đó nhận ra rằng sự nghiệp thật sự của tôi chính là con. Sự nghiệp phim ảnh chỉ tồn tại ở một thời điểm nào đó nhưng sự nghiệp làm mẹ là cho cả một đời người. Đó là lý do mỗi năm tôi chỉ cố gắng nhận một phim để làm thật tốt, không chạy theo số lượng và phần còn lại dành cho vai trò quan trọng nhất của mình.
Hạnh phúc với tôi đơn giản - sáng ngủ dậy còn khỏe mạnh, còn nhìn thấy người thân bên cạnh. Trước khi đi ngủ tôi có thói quen đọc tên cảm xúc trong ngày, nhận ra mình đang thấy gì rồi đặt nó sang một bên để bản thân một giấc ngủ ngon. Buổi sáng thực hành biết ơn. Chỉ vậy thôi, mỗi ngày đều vui.
Diệp Bảo Ngọc trong phim "Phí phông":
Ảnh, video: NSX
