Cách đây chưa đầy một tháng, anh cầm bó hoa và hộp socola đến tặng tôi nhân ngày Valentine. Tôi vui vẻ đón nhận cùng lời hứa hai đứa sẽ tổ chức đám cưới vào cuối năm. Tôi tự hào khoe với bạn bè mình được anh ngỏ lời cầu hôn. Những ngày đó, cuộc sống của tôi lúc nào cũng rực rỡ sắc màu và nụ cười.
Trong mắt bạn bè, tôi là một cô gái may mắn. Bởi người yêu tôi không chỉ đẹp trai mà còn là người có công việc tốt, thu nhập cao, cư xử lịch thiệp. Lúc nào anh cũng nói với tôi về sự chung thủy trong tình yêu. Anh hứa hẹn không bao giờ phản bội tôi, sẽ mang lại cho người con gái anh yêu cuộc sống sung túc.
Dù không phải là cô gái có nhan sắc xuất chúng nhưng tôi được nhiều người nhận xét là có nụ cười duyên, khiến đàn ông hút hồn. Tin anh, tôi trao cả đời con gái, trao hết tình yêu và niềm tin cho anh.
Để đáp lại tấm lòng của bạn trai, tôi nhờ bạn bè gợi ý món quà giá trị tặng anh nhân ngày Valentine trắng 14/3. Tôi muốn anh hiểu, không chỉ anh yêu tôi mà tình cảm tôi dành cho anh cũng không gì có thể so sánh được. Khi mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng cho một ngày lễ tình nhân ngọt ngào thì sự cố xảy ra.
Mấy ngày trước, tôi thấy mình hay mất ngủ, cơ thể mệt mỏi lại nôn nao triền miên. Ban đầu, tôi chỉ nghĩ đó chuyện vặt. Được bạn bè khuyên, tôi đến viện khám. Bác sĩ thông báo tin có thai khiến tôi hoảng hốt. Dù đã tính đến chuyện kết hôn nhưng tôi chưa muốn có bầu sớm như vậy. Tôi muốn phấn đấu cho sự nghiệp, muốn mọi thứ phải có quy trình.
Chuyện đã rồi, không còn cách nào khác, tôi gọi điện thông báo cho bạn trai. Tôi cũng đề nghị anh về thưa chuyện với bố mẹ hai bên sớm để tính chuyện đám cưới. Bởi đứa con gái vốn coi trọng thể diện như tôi không thích ngày mặc váy cô dâu lại mang theo chiếc bụng lớn.
Anh ngập ngừng hồi lâu rồi nói sẽ suy nghĩ. Nhưng bẵng đi vài ngày, anh không liên lạc lại. Tôi lo lắng gọi cho anh thì anh tắt máy. Tôi phải tìm đến tận cơ quan, đợi anh hàng giờ dưới cổng mới có thể gặp trực tiếp. Cuộc nói chuyện hôm đó khiến tôi sốc thực sự. Anh yêu cầu tôi bỏ cái thai vì bản thân anh chưa nghĩ đến chuyện cưới vợ. Lời hứa hẹn cưới vào cuối năm chỉ là câu nói vu vơ để làm tôi vui.
Tôi gào khóc trước mặt anh, không dám tin những lời người bạn trai đạo mạo vừa thốt ra. Khi tôi nói sẽ không bỏ con, bắt anh phải lựa chọn thì anh nói một câu khiến tôi tối sầm mặt mày: “Vậy thì tùy em quyết định. Em có thể chọn làm mẹ đơn thân. Còn anh, anh sẽ không chấp nhận chuyện cưới và nuôi con lúc này”.
Sau vài đêm không ngủ, tôi phải nhún nhường, đưa ra quyết định. Tôi nói mình sẽ làm theo yêu cầu của anh nhưng với điều kiện anh phải đưa tôi về ra mắt gia đình. Tôi muốn anh phải công khai mối quan hệ với bố mẹ, họ hàng để họ biết về tôi. Điều đó sẽ giúp tôi có niềm tin hơn khi làm theo những gì anh nói.
Nhưng tin thứ hai khiến tôi nhận một cú sốc trời giáng. Anh từ chối việc đưa tôi về ra mắt bởi “anh đã có gia đình và hai con nhỏ”.
“Anh xin lỗi. Lẽ ra anh không nên lừa dối em. Anh cũng chỉ có ý định vui vẻ với em rồi chia tay nhưng em quá ngây thơ, quá đáng yêu khiến anh không đành lòng. Hôm nay, mọi chuyện đã rồi, anh cũng không muốn giấu em nữa. Em hãy tìm tương lai mới, tìm cuộc sống mới cho mình và quên anh đi. Anh không thể bỏ vợ con mình được”, anh ta nói những lời chua chát.
Tôi bị sốc nặng rồi quỳ sụp dưới chân anh mà khóc như một đứa trẻ. Gần 30 tuổi, được bao người giàu có theo đuổi, tôi lại bị một gã đàn ông có vợ lừa dối. Tôi mù quáng tin vào lời đường mật của anh ta, tin vào đám cưới trong tương lai. Và hôm nay, trái đắng tôi phải nhận quá lớn.
Tôi không biết mình phải bước tiếp con đường phía trước thế nào. Đứa con trong bụng tôi không có tội tình gì, tôi không thể nhẫn tâm như thế. Nhưng nếu chọn làm mẹ đơn thân, sự nghiệp, tương lai của tôi sẽ ra sao?
Giữa biển người rộng lớn, tôi chỉ biết bước đi vô định. Chưa bao giờ tôi thấy bế tắc và cô đơn như lúc này. Giờ tôi phải làm sao đây?
Độc giả giấu tên