Vì sao biệt thự quan chức dễ gây "ồn ào"?

Vì sao những xì xào, định kiến trong xã hội với các quan chức giờ đây như nấm sau mưa?

Vì sao những xì xào, định kiến trong xã hội với các quan chức, giờ đây như nấm sau mưa?

I- Tuần qua, chỉ có một chữ “treo” mà làm nghiêng ngả cả xã hội.  

Đó là vụ tai nạn thương tâm xảy ra tại chiếc cầu treo Chu Va 6 (xã Sơn Bình, huyện Tam Đường- Lai Châu), khi người dân đưa đám tang một cán bộ xã vừa bị tai nạn giao thông, phải đi qua chiếc cầu mới sử dụng đúng hơn 01 năm.

Không giống như câu chuyện phim ảnh kinh điển “Bốn đám cưới và một đám ma” của đạo diễn người Anh Mike Newell nổi tiếng, đem lại tiếng cười sảng khoái cho người xem, hiện trường “một đám ma và tám cái chết, gần 40 người bị thương” xảy ra hệt kỹ xảo điện ảnh, khiến người dân cả xã Sơn Bình rơi nước mắt, xã hội đau xót bàn luận trước những cái chết oan uổng và thương tật của gần 50 người dân vô tội.

Đạo diễn của chiếc “cầu treo tử thần” này là một lô một lốc đơn vị: Chủ đầu tư- UBND huyện Tam Đường; Công ty TNHH tư vấn công nghiệp Lào Cai (tư vấn thiết kế); doanh nghiệp tư nhân xây dựng Ký Hoa (nhà thầu thi công); Ban QLDA huyện Tam Đường (tư vấn giám sát); và chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về GTVT trên địa bàn là Sở GTVT tỉnh Lai Châu. Đây là công trình do Đan Mạch đầu tư và cấp vốn xây dựng, với số tiền 1 tỷ 247 triệu đồng, trọng tải 1,5 tấn.

Tai nạn giao thông, cầu đường ở xã hội ta giờ như cơm bữa. Nhưng vụ tai nạn thương tâm ở cầu treo Chu Va 6 làm chấn động dư luận xã hội bởi nó dấy lên những nghi vấn nhức nhối về chất lượng công trình, khi mà cây cầu được sử dụng hơn một năm, còn rất mới, và mới vừa hết thời hạn bảo hành.

{keywords}
Cầu treo Chu Va, câu chuyện đau lòng tháng 2. Ảnh VNN

“Giải mã” trước tiên tại người đi đông, gây cộng hưởng và quá tải dẫn đến sập cầu, rất nhanh chóng bị các chuyên gia cầu đường phủ nhận, thậm chí cho là “phản cảm” khi đổ lỗi cho dân. Trong khi người dân, như nhiều vụ việc xảy ra trong xã hội, thường là đối tượng phải gánh chịu hậu quả.

Bởi theo ông Tuấn Anh, kỹ sư cầu đường một công ty thuộc Bộ Xây dựng, cây cầu chịu được tải trọng 1,5 tấn, trên cầu có khoảng 50 người, tức là lúc đó cầu hứng tải hơn 02 tấn. Về nguyên tắc khi thiết kế, để đảm bảo an toàn, bao giờ cầu cũng chịu tải được gấp  03 lần. Trường hợp cầu treo Chu Va được ghi có tải trọng 1,5 tấn thì thực chất có thể chịu tải khoảng 04- 05 tấn. Rõ ràng là do thi công không tốt, nhập nguyên liệu không bảo đảm chất lượng, mới để xảy ra trường hợp đáng tiếc như vậy.

Còn ông Trần Xuân Sanh, Cục trưởng Quản lý xây dựng (Bộ GTVT) cho biết, dây cáp cầu treo Chu Va là loại chịu được trọng tải tới 79 tấn, nhưng kết cấu neo không đồng bộ với cáp.Với loại cáp này, phải sử dụng bu-lông cường độ cao mới đảm bảo chất lượng. Thực tế không được như vậy, tai nạn xảy ra là do đứt ốc neo - vị trí chịu tải yếu nhất...(VnExpress, ngày 26/02).

Và sự hé lộ của con “ốc neo” bí ẩn bước đầu bị lôi ra ánh sáng, khẳng định nghi ngờ của các chuyên gia có cơ sở. Khi ngày 25/2, một tổ điều tra gồm các cán bộ của Bộ GTVT và UBND tỉnh Lai Châu được thành lập. Cuộc điều tra xem xét tại hiện trường cho thấy, đầu dây cáp gắn với hố neo, chiếc tăng đơ (ốc neo) bằng sắt, to bằng cổ chân người lớn đứt đôi như gạch vỡ. Chính từ điểm đứt gãy này, cáp bị lôi đi làm nghiêng mặt cầu, hất văng toàn bộ người trong đám tang xuống cầu.

“Thảm họa chỉ từ một con ốc” là tên bài báo Tiền phong (ngày 26/02), hay thảm họa từ chính con người?

{keywords}
Ảnh: Tri thức trẻ

Thảm họa đó chưa dừng lại? Mới đây, xã hội lại chấn động vì một phát hiện mới nhất- nhiều khả năng trụ cầu Chu Va 6 được xây bằng gạch ống nung thay vì đổ bê tông như thiết kế ban đầu. Kết quả kiểm tra của ngành GTVT Lai Châu tại hiện trường sơ bộ cho thấy, cầu Chu Va 6 vẫn đổ trụ bê tông cốt thép theo đúng thiết kế. Tuy nhiên, do trụ bê tông không bằng phẳng nên Ban QLDA huyện Tam Đường ‘đã yêu cầu nhà thầu ốp thêm một lớp gạch ống bên ngoài cho bằng phẳng, rộng hơn trụ thiết kế’.

Trước đó, ông Nguyễn Hồng Trường, Thứ trưởng GTVT đã có một phát ngôn khá “thẩm mỹ” khi cho rằng: Có thể, người ta đúc lõi bằng bê tông, nhưng xây gạch bao bên ngoài để … trang trí cho đẹp (?). Liệu đó có thể là những cái đẹp… giết người không, thì còn chờ cơ quan chức năng điều tra, kết luận, so sánh với bản vẽ thiết kế, và hồ sơ xây dựng cây cầu.

Thì mới đây, các chuyên gia tư vấn xây dựng của JICA Nhật Bản lập tức phủ nhận ý kiến của lãnh đạo tỉnh Lai Châu, cho rằng cách giải thích đó quá vô lý. Họ cho biết, trong thiết kế xây dựng cầu đường bộ, đặc biệt cầu treo khu vực miền núi, sử dụng gạch để tạo mỹ quan cho cầu là tối kỵ, bởi điều này ảnh hưởng đến kết cấu, đe dọa an toàn giao thông qua lại. Đáng nói, trong các văn bản của Bộ GTVT, không có quy định nào cho phép đơn vị thi công sử dụng gạch làm trụ cầu, hoặc “tạo mỹ thuật” cho trụ cầu treo (kienthuc.net.vn, ngày 05/03).

“Tạo mỹ thuật” cho cầu treo, hay để che đi cái xấu xa dụng ý của con người? Câu hỏi này cũng cần sòng phẳng. Và lúc này đây, cây cầu treo Chu Va 6 đang bị giải phẫu (dỡ), để tìm căn bệnh trọng ở… con người.  

Còn GS Nguyễn Đình Cống (cựu giảng viên ĐH Xây dựng) nói thẳng, chất lượng kém trong thi công bắt nguồn từ tệ nạn tham nhũng đang tràn lan, nạn bớt xén tiền trong xây dựng dẫn đến chất lượng vật liệu và thi công đều không bảo đảm. Bởi thông thường những chiếc cầu dây treo dạng này có tuổi đời thiết kế 50-100 năm. Giả dụ, cầu treo Chu Va 6 thuộc dạng cầu tạm thì tuổi đời ít nhất cũng phải được 20 năm, chứ không thể mới “tạm” 01 năm đã “ngã bệnh”.

Vụ việc cầu treo Chu Va 6 chỉ như thêm một minh chứng sinh động và đắt giá về một thảm họa khác- thảm họa lương tâm con người- luôn “treo” lơ lửng trên sinh mạng, sự sống đồng loại.  

Bởi xã hội chưa quên tháng 11/2012, vụ việc vỡ đập thủy điện Đăk Mek 3 (Kon Tum), để lộ ra bê tông chỉ gồm… đất trộn cát sỏi, vụ vỡ đập thủy điện Ia Krêl 2 ở tỉnh Gia Lai. Cả hai vụ cuối cùng đều được các tỉnh kết luận nhẹ như lông hồng: Chủ đầu tư đã thi công đập sai so với hồ sơ thiết kế cơ sở. Rồi chủ đầu tư thiếu hiểu biết, cố tình làm sai.

Nay mai, liệu có đến lượt cầu treo Chu Va 6 cũng sẽ nhận được những kết luận nhẹ hều như thế: Thi công sai so với hồ sơ thiết kế?

Chỉ tính riêng Lai Châu, còn hơn 100 cây cầu treo, và cả nước, số cây cầu treo là bao nhiêu? Bao nhiêu cây cầu treo có con “ốc neo” há miệng, bao nhiêu “Thần Chết” đang ẩn nấp, bởi được các “đạo diễn” tài ba rút ruột che chắn? Cho dù trước bi kịch cầu treo Chu Va 6, Bộ GTVT có văn bản chỉ đạo các địa phương gấp rút kiểm tra. Còn Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng đã kiến nghị khởi tố vụ án.

Tự bao giờ cái sự ăn cắp, tham lam, tham nhũng trong xã hội nó lại hoành hành tàn bạo đến vậy. Tạp chí Văn hóa Nghệ An từng có bài viết tôn vinh lên thành “văn hóa tham nhũng”, một khái niệm cay đắng, nhưng cũng bộc lộ sự bất lực đau đớn của nhân dân, trong đó có những người cầm bút- trước giặc nội xâm.  

Một khi tham nhũng trở thành nét “văn hóa bản sắc”, liệu thế hệ hậu bối chúng ta hôm nay có dám ngẩng mặt để nhìn các bậc tiền nhân nước Việt?

                                                              **********

II- Và chữ “treo” đó những ngày này, cũng đang lơ lửng trên… danh dự của một vị cựu quan chức.  

Đó là vụ việc biệt thự khủng của ông cựu Thanh tra Chính phủ mà xã hội đang ồn ào.

Ngôi biệt thự của ông tại ấp 3 xã Sơn Đông, TP Bến Tre, có diện tích 16.000 m2 đất. Một biệt thự vô cùng hoành tráng. Theo người dân địa phương, chỉ riêng mảnh đất đã có giá 24 tỷ (1,5 triệu/m2). Tiền xây ngôi biệt thự chính cỡ hơn chục tỷ. Chưa kể ngoài ngôi biệt thự chính, quanh nó còn 04 ngôi nhà làm bằng loại gỗ cực quý, phục vụ cho những việc như uống trà, tiếp khách, và nội thất bên trong…(VTC News, ngày 03/03)

Thật ra, nhiều công dân giàu có là một trong những niềm tự hào, đáng hãnh diện của một quốc gia. Nó cho thấy tài năng trí tuệ, và môi trường cơ chế văn minh của quốc gia đó, giúp cho sự giàu có vật chất, sự hạnh phúc con người biến thành hiện thực, với điều kiện sự giàu có đó là chân chính, chính đáng, và không có sự khuất tất mờ ám.

Có điều ở một quốc gia còn nghèo, đang phát triển như VN, thu nhập bình quân của người dân còn vào loại khiêm tốn so với khu vực, mà Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam từng nhìn nhận: Lương Bộ trưởng 40 năm mới mua được nhà thu nhập thấp (VnExpress, ngày 18/8/2011), thì hiện tượng một biệt thự hoành tráng của quan chức sau nghỉ hưu giữa cộng đồng dân cư còn nghèo khó, đương nhiên khó tránh khỏi đàm tiếu, nghi ngờ.

Nhất là xã hội ta đang phải đối đầu với quốc nạn tham nhũng, và công cuộc chống giặc nội xâm còn nhiều phần yếu thế. Hiện tượng biệt thự khủng kiểu này lại nằm trong chuỗi hiện tượng những biệt thự khủng khác ở của một số quan chức ở Hà Giang, Hải Dương, Bình Dương…thì sự ồn ào khó tránh khỏi. Đó nên coi là tâm lý thường tình.

Nhưng người viết không bàn về những phân trần của ông hay của con gái ông về một cô em kết nghĩa nào đó đã giúp ông xây biệt thự. Bởi chỉ có lương tâm ông hiểu rõ nhất, đó là đồng tiền sạch hay bẩn.  

Không bàn về thông tin ông ký “cấp tập” trong thời gian ngắn bổ nhiệm gần 60 cán bộ cấp vụ (và tương đương) tại cơ quan TTCP chỉ trong thời gian ngắn trước khi nghỉ hưu. Bởi ông cho biết, ông đã làm đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Cái chữ ký đầy uy quyền đó đúng sai hay dở đều chưa biết. Vì tất cả các vấn đề lùm xùm xung quanh biệt thự khủng, bổ nhiệm cán bộ của ông sẽ phải do các cơ quan chức năng có thẩm quyền điều tra, kết luận, và dư luận xã hội đang chờ đợi làm rõ, với yêu cầu minh bạch, công bằng và khách quan

Bởi nếu ông không sai phạm, ông cũng cần được trả lại cái chữ “trong sạch” còn … treo lơ lửng đâu đó trên tên tuổi ông hiện nay. Cũng là trả lời cho người dân mà cái chữ “nghi vấn” cũng đang treo lơ lửng trên… niềm tin chính họ.

Người viết chỉ xin bàn, vì sao những xì xào, định kiến trong xã hội với các quan chức nước Việt, giờ đây như nấm sau mưa?

{keywords}
Những ngày này, chữ "treo" đang lơ lửng trên danh dự một số vị. Ảnh minh họa: tinmoi.vn

Bởi một điều, việc công khai, minh bạch trong xã hội ta, nhất là công khai minh bạch lương, thu nhập, tài sản quan chức lãnh đạo các cấp vẫn đang là của quý và hiếm, hệt hàng mẫu “đề nghị quý khách không đụng vào”. Dù trong nhiều văn bản, trong nhiều phát ngôn của các vị quan chức có trách nhiệm, luôn xuất hiện cụm từ công khai và minh bạch. Nói như LS Trần Quốc Thuận, không chỉ riêng mình ông này, trong phạm vi cả nước còn có nhiều người thuộc diện đáng phải xem xét. Đó là dấu hiệu không bình thường, đã được nêu rõ trong Nghị quyết TƯ 4.

Nó hiếm đến nỗi, thực chất hiện nay, sự kiểm soát tài sản các quan chức là qua bản… tự khai, trong khi kiểm soát thu nhập thì rất rộng, nhiều vấn đề mà việc trả lương qua tài khoản chỉ là một nội dung, như câu trả lời của ông Phạm Trọng Đạt, Cục trưởng Cục Chống tham nhũng (Cục IV- TTCP), trả lời báo Lao động ngày 04/03.  

Thế nên, sự công khai minh bạch cũng mới là qua… văn bản.

Cũng xin lưu ý một đặc điểm thực tế rất căn bản giữa quan chức các quốc gia văn minh và quan chức nước Việt. Ở các quốc gia văn minh, nhiều vị trước khi trở thành quan chức cao cấp, đều đã là những doanh nhân, đại gia giàu có, có đầu óc hơn người. Còn ở xã hội ta, nhiều vị quan chức chỉ trở nên giàu có hơn người sau khi có "cái ghế". Thế nên mới có khái niệm đặc quyền, đặc lợi là vậy.

Và vì công khai, minh bạch còn là của quý và hiếm, nên những vụ biệt thự, dinh thự khủng của các quan chức cứ nổi lên giữa cơn bão dư luận, để rồi ít lâu, lại từ từ chìm xuồng kiểu: Chỉ có Tiền mới hiểu/ Anh mênh mông nhường nào. Chỉ có anh mới hiểu/ Tiền đi đâu về đâu… (xin mượn ý thơ của Xuân Quỳnh)

                                                             *********

III- Thế cho nên, trong đời sống này, đừng ai quá tự tin, cao ngạo về sự liêm chính của mình, cũng đừng coi thường những cái gọi là nhỏ. Chỉ một “con ốc” nhỏ, cũng có thể gây họa lớn.  

Nghe vậy, con ốc nhỏ vội nhỏ nhẻ: Không phải tôi. Tôi chỉ là nạn nhân của con người thôi!  

Cũng đừng coi thường những đồng tiền nhỏ. Học thuyết của “Thuyết buôn vua” trong vụ án Năm Cam năm nào đã chỉ rõ: Tiền có thể không mua được, nhưng rất nhiều tiền sẽ mua được!.  

Đồng tiền vội cãi: Không phải tôi. Tôi chỉ là nạn nhân của cơ chế tù mù mà thôi!

Cơ chế tù mù lắc đầu quầy quậy: Không phải tôi. Minh bạch công khai hay tù mù là do con người. Tôi cũng chỉ là nạn nhân của con người mà thôi!

Hóa ra, cuối cùng, trách nhiệm công khai minh bạch lại “treo” lơ lửng trên đầu những con người… có trách nhiệm!

Kỳ Duyên


Xem các bài cùng tác giả

Nỗi đau "thập kỷ" và tiếng gọi đáy sông

Cái chết của Lê Thị Thanh Huyền, sự tự do tạm thời của Nguyễn Thanh Chấn không thể coi là kết thúc. Nó phải được coi là sự “kích hoạt” của những cải cách dài hơi và kiên trì- cải cách tư pháp, cải cách hành chính, của luật chính quyền địa phương, nhằm xây dựng một nền quản lý xã hội, nền tư pháp khoa học, khách quan, bất vị thân, bất vị tiền và bất vị quyền.

Đàn bà, tham phí và vùng cấm

Liệu nước Việt có vượt được… vũ môn trong công cuộc thử thách đã khơi dậy- chống tham nhũng? 

 

tin nổi bật

Nhà trí thức có nên giàu không?

Đầu Xuân mới, xin bàn về một chủ đề tương đối nhạy cảm nhưng lại hết sức thực tế: Nhà trí thức có nên giàu không?

"Từ chức 20" nhìn từ "Khoán 10"

Xin gọi năm 2022 vừa kết thúc là năm ‘Từ chức 20’ từ Kết luận số 20-TB/TW ngày 8.9.2022 của Bộ Chính trị.

Quốc phục nam của người Việt

Thời gian trước đây, cộng đồng mạng nói nhiều đến bộ quần áo của một vị đại sứ nọ mặc trong buổi lễ trình Quốc thư. Người bảo chẳng giống ai, người thì bảo như vậy cho khỏi “đụng hàng”.

Vượt nguy, tận cơ

Đáng nói hơn con số là thông điệp: Trong một thế giới nhiều bất trắc, đổi thay, đầy gam màu sáng tối rất cần “vượt nguy, tận cơ”, “tư duy lại, thiết kế lại, xây dựng lại”, và càng cần “hành động quyết liệt, khôn khéo, linh hoạt”.

“Giá như chúng ta quyết liệt hơn”

Một năm đã qua với những niềm vui, nỗi buồn pha lẫn sự trăn trở. Giá như chúng ta có cách điều hành quyết liệt, khôn khéo hơn nữa thì kết quả sẽ còn tích cực hơn.

Thách thức và triển vọng kinh tế năm 2023

Thế giới đang thay đổi rất nhanh cả về địa chính trị và cách mạng công nghệ, mở ra thời cơ mới rất lớn cho Việt Nam nếu biết tận dụng.

‘Chính phủ Việt Nam đã có những kết quả kinh tế xuất sắc’

Việt Nam duy trì vị trí dẫn đầu là nước xuất khẩu hàng hóa lớn nhất trong số các nước ASEAN vào thị trường EU.

Chào năm mới 2023: Từ khát vọng đến hành động

Bước vào năm 2023, Việt Nam ghi nhận một kỷ lục mới trong suốt hàng ngàn năm xây dựng và bảo vệ đất nước: dân số chính thức đạt 100 triệu người, trở thành quốc gia đông dân số thứ 15 trên thế giới.

Tết là dịp để kích cầu

“Tết” với người Việt là thời điểm được nghỉ khá dài theo luật lao động. Ở đây, xin không bàn luận góc độ phong tục, tập quán, văn hóa truyền thống mà nhìn Tết ở góc độ kinh tế.

Người gửi tiền bỗng trở thành nhà đầu tư bảo hiểm

Việc những người gửi tiền tiết kiệm ngân hàng tố bị lừa trở thành nhà đầu tư bảo hiểm là có thật, đang gây nhức nhối. Song, vì điều đó mà có những quy định kỹ thuật thắt chặt dịch vụ này cũng không nên”.

Nỗi xót xa và niềm phẫn uất mang tên ‘đăng kiểm’

Hệ thống đăng kiểm đang bộc lộ những tệ hại tồn đọng của nó trước con mắt của bàn dân thiên hạ, muốn chữa trị cần tách bạch toàn bộ chức năng quản lý.

Lời giải bài toán hóc búa mang tên bất động sản

Bất động sản hiện nay không dừng ở đầu cơ đất đai mà là ngành kinh tế quan trọng thông qua các sản phẩm công nghiệp, nhà ở và nghỉ dưỡng.

‘Chênh lệch địa tô’ từ lý thuyết đến thực tiễn

Đất ở và đất thương mại, dịch vụ thường có giá cao gấp cả chục lần, thậm chí cả trăm lần so với đất nông nghiệp. “Chênh lệch địa tô” hình thành từ đó: do chuyển mục đích từ loại đất có giá trị thấp sang loại đất có giá trị cao hơn.

Việt Nam tăng trưởng kinh tế số mạnh nhất khu vực Đông Nam Á

Sau hai năm đại dịch vừa qua đã đẩy nhanh xu hướng thay đổi thói quen mua sắm và kinh doanh trực tuyến của Việt Nam theo hướng tích cực.

‘Bài học thứ 4’ của Tổng Bí thư và điều hành kinh tế

Không mấy ai dự đoán đúng được tương lai, nhưng ai cũng cần phải dự đoán nó nếu muốn hoạch định tương lai tốt hơn thay vì thụ động chờ đợi.