- Chưa nói được mấy câu, dì lại vùng vằng đứng dậy và bỏ đi. Bao giờ cũng vậy, chị em mình nói chuyện cùng nhau không quá được 5 phút. Những câu chuyện của chị không làm em hứng thú, bao giờ nó cũng xoáy vào những ảo mộng mà em đang theo đuổi.

TIN BÀI KHÁC:


Em chưa đi qua cái thời mười tám bồng bột nông nổi, hay nói đúng hơn tâm hồn em bây giờ vẫn như cái năm chị mười tám tuổi mặc dù em đã "hai tư vầng trăng khuyết".

Em gái của chị! Em dường như đi bên ngoài cuộc sống, trong đôi mắt em, trái tim, tình yêu cuộc sống lúc nào cũng giống như những câu chuyện của "hạt giống tâm hồn" nhưng cuộc sống hiện tại có phải như một giác mơ đâu? Em không còn trẻ nữa nhưng tâm hồn vẫn cứ mơ tưởng những chuyện trên cung hằng.

Hai mươi tư tuổi, công việc em mong muốn phải là những công ty nước ngoài, lương tính bằng tiền USD, chồng phải là bộ đội, hiền lành ''chịu thương,chịu khó" như bố...

{keywords}
Ảnh minh họa

Ai chẳng mong mình giàu có, hạnh phúc...chính vì thế mà ta luôn nỗ lực phấn đấu để đạt điều đó. Không ai đánh thuế ước mơ, nên ai cũng có quyền mơ ước, cũng chính vì có mơ ước mà có động lực để phấn đấu. Nhưng ước mơ để có thể trở thành hiện thực thì phải xuất phát từ hiện thực, giống như con diều cho dù có đẹp đến bao nhiêu nhưng phải có chiếc dây mới bay lên được. Cũng như em vậy thôi, những mục tiêu em đặt ra nhưng không có cố gắng để đạt được thì làm em có được thành công như mong đợi không?.

Mục tiêu thứ nhất: Em làm ở một công ty nước ngoài, em đã làm được rồi. Mức lương thử việc của em đã gấp đôi lương một công chức nhà nước ra trường mười năm như chị. Chị nghĩ em đã tạm bằng lòng về công việc. Nhưng sau hai tháng thử việc, em lại xin nghỉ, không kí tiếp hợp đồng, với lí do không chịu được áp lực công việc, bó buộc thời gian. Em thấy không, kiếm được đồng tiền không dễ phải không? Lương cao đồng nghĩa với công sức phải bỏ ra nhiều. Em thay đổi một số công ty, rồi nghỉ việc, rồi về quê, rồi lại vùi đầu vào sách vở...

Có lẽ em tìm thấy niềm vui trong sách vở, điều ấy khiến cuộc sống của em bớt đi sự nhàm chán, nhưng những cuốn sách ấy liệu có mang lại lợi ích gì cho em? Em vẫn mơ tưởng về một thế giới như trong sách: Hạt giống tâm hồn bởi trái tim....em mê muội trong thế giới như phim ảnh Hàn!

Liệu đọc sách xem phim nhiều có ích gì không khi đi ngang qua một người hàng xóm em quên nở một nụ cười chào hỏi, ở quê mình mà, đâu giống như đất Hà Nội người chạm mặt nhau không biết ai là ai? Liệu có ích gì không khi những thanh niên đồng trang lứa cùng khối phố em không biết họ là ai? Chị nhớ đã rất lâu rồi em không tham gia cùng gia đình lớn bất kì hoạt động gì, nhà có giỗ em cũng không xuống, có đám hiếu, đám hỉ em cũng không tham gia. Em ngại tiếp xúc cùng mọi người, ngại phải đụng tay đụng chân vào công việc, em ngại phải làm những điều em cho là không cần thiết. Nhưng những điều đó là sợi dây ràng buộc tình cảm gia đình đấy em! Cô dì chú bác nói là quên mất cả gương mặt em rồi, bởi vì nếu mọi người có đến nhà chơi thì người tiếp là bố hoặc mẹ, lúc đó em đang bận. Em có phòng riêng, đó là thế giới của riêng em, thế giới mà mọi người "bất khả xâm phạm" cửa phòng rất ít khi mở. Người được đón tiếp trong căn phòng đó có lẽ chỉ là cô bạn thân của em.

Mục tiêu thứ hai: Lấy chồng bộ đội, em vẫn đang tìm kiếm. Hai mươi tư tuổi em chưa mở lòng để đón nhận một tình yêu thực sự nào, chị biết em có yêu, nhưng tình yêu ấy chỉ là những ảo mộng, không có trong sự thật! Tiêu chí đàn ông của em phải là bộ đội, vì bố mình là bộ đội, em quá tôn thờ và yêu kính bố cho nên cũng muốn người đàn ông của mình cũng giống như bố. Nhưng em thử nghĩ lại xem, đó là em yêu bố đấy chứ, liệu có một người đàn ông thứ hai giống hệt như bố ở trên đời này đến với em và yêu thương em như bố không? Tình yêu của bố mẹ dành cho con cái không thể giống tình yêu nam nữ, tình yêu vợ chồng được, cho dù nó cũng nằm trong hai chữ yêu thương! Có người bố nào như bố mình không?

Chỉ có bố nhà mình mới là người thức sau cùng, khi con cái ngủ hết, bỏ màn cho em khi em ngại leo lên giường là muốn ngủ luôn. Chỉ có bố mới dậy sớm chuẩn bị ăn sáng cho cả nhà, nấu nước sôi đổ vào phích, giặt quần áo, dọn dẹp nhà cửa... Bố là cái ngân hàng khi em cần khoản gì, mèo nheo một chút là có ngay. Bố không nói nặng con cái một câu bao giờ, sẵn sàng để cho con cái tự do sống theo sở thích của mình, miễn sao đừng ảnh hưởng tới thanh danh của gia đình! Chính vì thế mà nhiều khi chị bắt gặp hình ảnh bố dọn dẹp sau bữa ăn, còn em và mẹ thì ngồi trên phòng khách xem phim (bộ phim truyền hình dài tập mà cả hai mẹ con yêu thích). Bố lí giải vì bố sợ em vội xem, làm ẩu rửa không sạch bát đũa mà có khi còn làm vỡ bát đũa. Bố sợ vỡ cái đĩa vài trăm nghìn hơn là sợ con gái mình sau này đi làm dâu không biết ý tứ, công việc đểnh đoảng! Bố sợ chỉ vì việc rửa bát và xem phim mà mẹ lại to tiếng, người ngoài nhìn vào gia đình mình không ấm êm! Chị đi lấy chồng, mang cái "nếp" ấy vào nhà chồng và bị chỉ trích tơi bời.

Không có gia đình nào như nhà mình đâu em! Nhưng em có sống với bố mãi được đâu. Em phải đi lấy chồng, người chồng ấy không thể là bố được. Không ai giống ai cả và hơn nữa không thể mang bố ra làm một hình mẫu để chọn chồng được. Phải yêu người đó như một người đàn ông, không phải yêu dưới hình bóng của ai, thì em mới nắm bắt được trái tim của họ. Họ có là bộ đội hay không cũng không quan trọng vì em yêu con người chứ không phải yêu ngành nghề mà họ đang mang. Cho dù họ làm gì, họ vóc dáng ra sao, miễn là em yêu họ và họ cũng yêu em là đủ. Tình yêu mới là sợi dây gắn kết hai trái tim lại với nhau chứ không phải là ngành nghề đâu em gái ngốc của chị ạ!

Những tình yêu không thực tế em hãy khép lại đi, bao nhiêu lá thư từ các chú bộ đội hãy xếp vào một góc kỉ niệm, em tham gia hết hội này đến hội khác cuối cùng một nửa của em ở đâu vẫn xa tít tắp. Những dòng chia sẻ, những tâm tình em viết trên facebook, trên đài, họ đã có cảm tình với em nhưng khi gặp mặt họ đều cảm thấy hụt hẫng. Họ đã cảm mếm em bằng tai, nhưng họ cũng chỉ là những con người phàm tục, dù có yêu tiếng đàn của Trương Chi bao nhiêu, Mị Nương cũng không thể mở lòng được với gương mặt xấu xí của chàng, những chàng lính trẻ đó cũng thế thôi.

Em không may mắn có được một gương mặt đẹp, hay trò chuyện có duyên, em mơ mộng và sách vở quá nên không chiếm được cảm tình của người đối diện ngay từ lần gặp đầu tiên. Nhưng em không phải là cô gái xấu xí, chị em mình nhìn giống nhau, chị cũng đã có một người đàn ông của riêng mình, có một gia đình nhỏ hạnh phúc, thì cớ gì em lại không? Chỉ cần em bước ra khỏi những ảo mộng về tình yêu em tự vẽ cho mình, bước vào cuộc đời thực, hãy yêu một con người thực, tìm hiểu họ và xây dựng một gia đình nếu cảm thấy tình yêu ấy đã chín mùi. Đừng mơ tưởng tới những chú bộ đội nơi cung trăng nữa hãy tìm "một chú bộ đội" ở gần bên em mà yêu thương, mà tìm hạnh phúc cho riêng mình đi em nhé!

An An

Bạn đọc có thể chia sẻ tâm sự của mình về các vấn đề gặp phải trong cuộc sống cho chuyên mục Chuyện chung, chuyện riêng. Bài viết gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn.