Tôi sinh năm 1992, quê ở Hưng Yên còn chồng tôi sinh năm 1988, quê ở Hải Dương. Hai vợ chồng tôi lấy nhau được 4 năm, đã có một cô con gái 2 tuổi. Tôi làm cho một cơ quan Nhà nước, lương "ba cọc ba đồng", còn chồng tôi làm kinh doanh tự do, thu nhập không tính theo tháng mà tính theo từng vụ làm ăn. Chồng tôi khá mát tay kinh doanh nên các thương vụ đa số đều thành công. Nhờ vậy, so với bạn bè, gia đình tôi cũng có chút "của ăn của để".
Không giống như những gia đình trẻ khác, cứ có chút tiền tiết kiệm là tính đến chuyện mua nhà giá rẻ, quan niệm của chồng tôi là đã không mua thì thôi, chứ một khi đã mua là phải mua căn nhà đẹp đẽ ở nội thành. Vì vậy, ngần ấy năm lấy nhau, vợ chồng tôi vẫn ở nhà thuê - một căn chung cư ở quận Đống Đa với giá 9 triệu đồng/tháng.
Trong khi bố mẹ đẻ sẵn sàng thế chấp ngân hàng sổ đỏ căn nhà đang ở để vợ chồng tôi có tiền mua nhà thì bố mẹ chồng lại nhất quyết không cho vay dù ông bà có nhiều tiền tích lũy (Ảnh minh hoạ). |
Hiện nay, sau khi chồng tôi mang tiền đi đầu tư cho một số thương vụ, chúng tôi còn khoản tiền tích lũy 2 tỷ đồng. Căn chung cư mà vợ chồng chúng tôi thuê người chủ đang có ý định bán với giá 3 tỷ đồng. Vì thế, chồng bàn với tôi mua lại căn hộ này. Số tiền còn thiếu sẽ vay hai bên nội ngoại.
Vừa rồi, vợ chồng tôi về quê nội nói chuyện mua nhà với ông bà. Phản ứng của bố mẹ chồng khiến tôi ngỡ ngàng. Ông bà bảo không có tiền cho vợ chồng tôi vay. Trong khi đó, tôi nghe mấy người họ hàng nói rằng ông bà có tiền dành dụm và đang cho người ngoài vay để lấy lãi. Tôi đem chuyện này hỏi mẹ chồng thì bà trả lời theo kiểu không khẳng định là đúng nhưng cũng chẳng phủ nhận là sai: "Nếu có cho vay thật thì đấy cũng là tiền dưỡng già của bố mẹ, các con chớ có tơ hào".
Câu trả lời của mẹ chồng khiến tôi suy nghĩ. Nhà chồng chỉ có mình chồng tôi là con trai (trên chồng tôi có chị gái đã lập gia đình), sau này việc dưỡng già của ông bà không phải là vợ chồng tôi lo thì ai lo? Vậy mà ông bà còn phải ôm khư khư "tiền dưỡng già" kia, liệu có phải lo vợ chồng tôi sau khi vay "sạch vốn" của ông bà rồi sau này không chăm sóc ông bà lúc đau yếu?
Độc giải chia sẻ ý kiến, thắc mắc, kinh nghiệm trong việc mua nhà xin chia sẻ về email: vland@vietnamnet.vn hoặc gửi ý kiến: TẠI ĐÂY |
Buồn rầu, buổi tối hôm đó tôi gọi điện kể chuyện với mẹ đẻ. Mẹ đẻ tôi bảo, nếu nhà chồng không cho vay thì bố mẹ tôi sẵn sàng thế chấp ngân hàng sổ đỏ căn nhà đang ở để cho vợ chồng tôi vay tiền mua nhà Hà Nội. Theo lời của mẹ thì chồng tôi giỏi giang, chí thú làm ăn nên số tiền vay kia cũng sẽ chẳng mấy mà trả xong, chẳng mấy mà bố mẹ tôi lấy lại được sổ đỏ. Bố mẹ tôi cũng chỉ có hai người con gái (tôi và em gái mới lập gia đình), sau này tài sản cố giữ cũng chẳng để làm gì, cứ làm được việc gì cho con cái thì bố mẹ tôi sẽ làm hết. Nghe mẹ nói, tôi khóc nức nở, càng thương bố mẹ mình lại càng suy nghĩ về bố mẹ chồng.
Chồng tôi nói rằng mỗi gia đình có nền tảng không giống nhau và sẽ có cách cư xử khác nhau. Nhà anh ấy từ nhỏ đã tôn trọng sự độc lập, mỗi thành viên đều phải biết cách tự lo cho cuộc sống của mình. Đó cũng là lý do từ nhỏ đến lớn, anh ấy không hề bị cha mẹ định hướng, ép uổng gì về chuyện học hành, công việc và anh ấy phải tự chịu trách nhiệm trước những lựa chọn của mình. Còn gia đình tôi thì cách giáo dục ngược lại, bố mẹ luôn luôn bao bọc, che chở cho con cái.
Chồng tôi không muốn vay tiền bố mẹ vợ và bảo "để tính cách khác". Trong khi tôi thấy "cách khác" sẽ rất khó khả thi vì tiền đầu tư làm ăn không thể rút ra, vay họ hàng bạn bè xung quanh cũng không thể có đủ 1 tỷ bạc.
Đầu óc tôi hiện giờ rất rối rắm. Liệu tôi có nên khuyên chồng vay tiền bố mẹ vợ để mua nhà? Vì nếu không mua bây giờ, chủ nhà sẽ bán cho người khác. Khi ấy vợ chồng tôi sẽ phải tìm nhà thuê rồi dọn đi nơi khác, công việc của chồng tôi bận rộn, con cái thì còn nhỏ, sẽ rất mất công mất sức. Mọi người hãy tư vấn giúp tôi!
Ngọc Mai (Hưng Yên)
Liều mua nhà tháng cô hồn, 4 năm sau tôi bất ngờ vì điều này
- Mẹ tôi cho rằng không ai dại gì mà mua nhà trong tháng 7 âm lịch. Bà còn kể cho tôi trường hợp người anh họ vì cố tình mua mảnh đất vào tháng cô hồn nên làm ăn ngày càng bết bát, phá sản.