TS Nguyễn Sĩ Dũng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng QH cho rằng, để đánh giá chính xác khi lấy phiếu tín nhiệm thì cần có điều trần, chất vấn. Thông tin trong công luận là nguồn tham khảo bổ ích.

TS. Nguyễn Sĩ Dũng: Việc lấy phiếu tín nhiệm đối với 49 vị trí chủ chốt của Nhà nước là sự kiện chưa có tiền lệ - chưa có tiền lệ ở nước ta và cũng chưa có tiền lệ ở trên thế giới. Đánh giá một sự kiện như vậy không những không dễ, mà còn rất rủi ro.

Tất nhiên, với việc lấy phiếu tín nhiệm, quyền lực của các đại biểu Quốc hội sẽ được nâng lên. Đại biểu có thực quyền hơn có thể sẽ tốt hơn cho nền quản trị quốc gia, vì suy cho cùng thì trong hệ thống của chúng ta đây là những người phải chịu trách nhiệm trước dân rõ ràng nhất.

Bỏ phiếu tín nhiệm là một công cụ chính trị. Động lực để sử dụng công cụ này thông thường là những tranh chấp về chính trị. Trong hệ thống một đảng lãnh đạo như của chúng ta, những tranh chấp như vậy nếu có sẽ phải được giải quyết cơ bản ở bên Đảng, chứ không phải ở bên Quốc hội.

Tất nhiên, nói như vậy thì vẫn phải loại trừ trường hợp lãnh đạo Đảng thấy rằng thực tế đòi hỏi phải sử dụng công cụ bỏ phiếu tín nhiệm ở Quốc hội.

- Theo ông, điều kiện hiện nay đã chín muồi cho việc thực hiện lấy phiếu tín nhiệm tại Quốc hội hay chưa?

Theo những gì chúng ta thấy được trong quá trình thực hiện Nghị quyết TƯ 4, thì có vẻ như điều kiện cho việc lấy phiếu tín nhiệm ở Quốc hội đã có. Tuy nhiên, khẳng định điều kiện như vậy đã chín muồi thì tôi thấy phải cân nhắc thêm.

- Nhiều người e ngại rằng nếu không cẩn thận thì "hòa cả làng". Cũng có những người thì lo lắng có thể những lãnh đạo "dĩ hòa vi quý", ít phát biểu, ít đụng chạm thì được lòng số đông, còn những người dám nghĩ, dám làm lại phải trả giá. Ông nghĩ sao về mối quan ngại này?

Tôi nghĩ lo ngại như vậy không phải là không có cơ sở. Tuy nhiên, chúng ta bao giờ cũng phải nhìn vào động lực thật của việc lấy phiếu tín nhiệm là gì? Tương quan của các lực lượng đứng đằng sau đó như thế nào? "Hòa cả làng" hay "không hòa cả làng" do những vấn đề trên quyết định.

Rủi ro của việc dám nghĩ, dám làm nên "động chạm" không phải là không có, nhưng chắc chắn là không lớn. Đặc biệt là trong trường hợp Quốc hội bao giờ cũng đại diện cho lợi ích của số đông hơn.

- Vậy theo ông, trong quy trình thủ tục lấy phiếu tín nhiệm cần phải lưu ý những điều gì để việc lấy phiếu tín nhiệm được thực chất?

Lấy phiếu tín nhiệm là cách làm rất Việt Nam, nhưng lại cũng chưa có tiền lệ cả ở Việt Nam. Vì vậy, theo tôi, chúng ta nên vừa làm, vừa rút kinh nghiệm. Qua đó, kịp thời có những điều chỉnh cần thiết.

Ngoài ra, nghiên cứu, tìm hiểu quy trình, thủ tục của thế giới cũng rất hữu ích. Tôi hiểu, theo chuẩn của thế giới, muốn bỏ phiếu tín nhiệm ở Quốc hội phải có đại biểu Quốc hội kiến nghị. Kiến nghị này phải có đại biểu Quốc hội khác ủng hộ thì mới được Quốc hội xem xét.

Sau khi Quốc hội xem xét, phải có trên 50% các vị đại biểu Quốc hội ủng hộ, thì thủ tục bỏ phiếu tín nhiệm mới được bắt đầu. Tất nhiên, các vị đại biểu không bỏ phiếu ngay mà phải có nhiều ngày tranh luận về chế độ tín nhiệm đối với quan chức bị đưa ra bỏ phiếu. Vị quan chức đó cũng phải có điều kiện để giải trình về các các cáo buộc đối với ông ta và đưa ra các lập luận để tự bảo vệ mình.

Chỉ sau khi đã thảo luận đầy đủ mà các đại biểu vẫn đề nghị bỏ phiếu tín nhiệm, thì việc bỏ phiếu mới được tiến hành.

- Để chuẩn bị cho lấy phiếu tín nhiệm, các thành viên chính phủ được lấy phiếu lần này đã chuẩn bị báo cáo gửi tới ĐBQH, cung cấp thêm thông tin cho đại biểu. Tuy nhiên, ấn tượng ban đầu là phần nhiều các bản báo cáo này chưa làm đáp ứng được mong mỏi. Theo ông, làm thế nào để ĐBQH có đầy đủ thông tin chân thực, khách quan về các vị trí lãnh đạo chủ chốt đó, từ đó  có được sự đánh giá chuẩn xác?

Tôi cho rằng, muốn đánh giá chuẩn xác chúng ta phải có được sự phân biệt tương đối rạch ròi giữa các quan chức chính trị và các quan chức công vụ.

Quan chức chính trị phải có tầm nhìn, phải biết xác lập ưu tiên, biết hoạch định chính sách và biện hộ cho chính sách của mình. Quan chức công vụ phải có trình độ chuyên môn, có khả năng triển khai chính sách trong cuộc sống, phải thạo việc.

Quốc hội là thiết chế chính trị nên Quốc hội chỉ đánh giá các quan chức chính trị. Mà các phẩm chất chính trị thì lại bộc lộ rõ nhất tại diễn đàn của Quốc hội, đặc biệt là thông qua các phiên chất vấn, giải trình, các phiên tranh luận về chính sách, vì vậy đây không phải là việc làm quá khó.

Tất nhiên, cần đánh giá cả các phẩm chất của các quan chức chính trị như tính trung thực,  thấu hiểu, liêm chính, linh hoạt... Đây là những phẩm chất rất khó định lượng. Tuy nhiên, chúng lại thể hiện ra bên ngoài khá rõ thông qua cách hành xử tại các diễn đàn của Quốc hội.

Như vậy, để đánh giá chính xác thì cần có tranh luận, điều trần, chất vấn.

Ngoài ra, các thông tin trên báo chí, trong công luận cũng là nguồn tham khảo bổ ích.

Bãi miễn thì danh dự cũng không còn

- Nghị quyết 35 cũng đã đề cập đến việc bãi miễn, cách chức các cán bộ "tín nhiệm thấp" không từ chức. Đây là một điểm dường như rất mới của Quốc hội lần này. Nhưng từ ý chí đi tới thực tiễn thì cần những điều kiện gì thưa ông? Vì như nhiều lãnh đạo từng thừa nhận: kỷ luật cán bộ khó lắm!

Tôi nghĩ tín nhiệm là cơ sở để nắm giữ các chức vụ chính trị. Không có tín nhiệm thì phải thôi chức vụ của mình. Cách ít bị tổn hại danh dự hơn khi không còn tín nhiệm là xin từ chức. Để Quốc hội bãi miễn thì không chỉ mất chức, mà danh dự cũng chẳng còn.

Tôi không nghĩ là cần một điều kiện gì nữa để thực hiện điều đã được quy định trong Nghị quyết của Quốc hội. Vấn đề chỉ còn phụ thuộc vào sự đánh giá của các vị đại biểu Quốc hội mà thôi.

- Xin cảm ơn ông!

Trường Minh