{keywords}
Hoàn Vũ tự nhận mình có tính cách ‘kỳ và dị’ từ nhỏ.

Sinh năm 1998, Nguyễn Đinh Hoàn Vũ (Bình Dương) tự nhận mình có tính cách ‘kỳ và dị’. Từ bé, cô đã thích nhìn và xây dựng mọi thứ xung quanh theo cách riêng. Hội họa là niềm đam mê giúp cô gái 9X thực hiện những điều mình thích.

Cô gái trẻ khát khao học về hội họa và theo đuổi con đường nghệ thuật nhưng vấp phải sự phản đối từ phía gia đình. Bố mẹ đã vạch sẵn cho Vũ con đường tương lai là theo ngành sư phạm.

Chiều lòng bố mẹ, Vũ bước vào cánh cửa đại học ngành sư phạm, đi học gần nhà. Mỗi ngày, cô đều tự hỏi tương lai của mình sẽ ra sao, mình sẽ phải làm những việc mà mình không hề hứng thú này đến khi nào. Cô nhen nhóm ý định bỏ học. Và rồi cô bỏ học thật, chỉ sau 1 học kỳ.  ‘Em không ngờ rằng đó là một quyết định sai lầm. Em sa lầy trong đống tài liệu không một chút hứng thú' - Vũ nhớ lại.

Sau vài tháng bỏ học, Vũ bị bố mẹ phát hiện. Gia đình cho cô hai lựa chọn: một là đi học trở lại, hai là ra khỏi nhà. Vũ đã chọn cách thứ hai. Cô chia sẻ: "Thật lòng lúc xách vali đi trong lòng mình mong bố mẹ níu kéo nhưng bố mẹ chẳng bận tâm".

Tiền mang theo không đủ thuê trọ, cô tìm một căn nhà hoang để trú tạm. Ở đây, đã có những người khác dựng lều sinh sống. Cô xin phép họ được dọn một chỗ cho mình. Ổn định chỗ ở xong, Vũ đi tìm việc làm.

{keywords}
Vũ vẽ tranh trong căn nhà hoang.

Vũ xin vào làm phụ bếp cho một quán ăn. Những ngày đầu chưa quen, tay chân Vũ lóng ngóng, anh chủ lắc đầu ái ngại, nhiều lần dọa đuổi. Sau một thời gian chịu khó học hỏi, cô quen việc hơn và được nhận vào làm chính thức. Hôm ấy, cô bật khóc.

Quán đông khách, lại toàn khách sang trọng, thấy thức ăn thừa nhiều, cô xin chủ quán cho mang về. Ban đầu còn ngại ngùng, nhưng sau này mọi người đã quen và còn dành đồ ngon để phần cho cô. Không chỉ lấy đồ ăn cho mình, cô còn gom thức ăn chưa dùng đến mang về cho những người đang sống cùng ở căn nhà hoang. 

‘Em cho đi và được nhận lại. Mọi người giúp em rất nhiều, khi thì trông nom đám chó mèo, khi thì cho em miếng bánh, mời cốc nước chè... Nhiều tình thương từ các cô chú lần đầu em cảm nhận được’, Vũ nhớ lại.

Sống ở nhà hoang, nhiều sinh hoạt bất tiện nhưng Vũ dần thích nghi. Căn nhà không có nhà tắm, nên cô phải tắm ở chỗ làm, nhà tắm công cộng, hoặc công khai xin tắm nhờ nhà bạn. Thời gian đầu, cuộc sống khá khó khăn với Vũ. Vài tuần trôi qua, cô khá hơn, quen với nếp sống lang bạt và tận hưởng tự do. 

Công việc suôn sẻ, Vũ dần được tín nhiệm nên có cơ hội học hỏi ở nhà bếp của quán. Chẳng mấy chốc, cô được giao nấu các món đơn giản, thoát cảnh nhặt rau, rửa bát. Các món cô nấu bắt đầu được mọi người khen. Vũ lấy đó làm động lực và dành tình yêu cho nấu nướng bao giờ không hay.

Ngoài những buổi đi làm bếp, Vũ vẫn không quên dành thời gian cho đam mê hội họa. Cô vẽ mọi lúc có thể, rồi treo tranh khắp bức tường. ‘Được các cô bác khen, em vui sướng vô cùng. Thế là em có khu triển lãm của riêng mình trong căn nhà hoang’. 

Sau khoảng 3 tháng ‘nằm gai nếm mật’, bố mẹ gọi Vũ về nhà, ngầm chấp nhận quyết định của cô. 

{keywords}
Món ăn xinh xắn Vũ làm. 

Đến nay đã được 3 năm từ khi Vũ nghỉ học. Hiện tại cô gái trẻ vừa làm bếp vừa nhận trang trí giày, áo, vẽ tranh. Cả hai đều là những công việc cô yêu thích. Vũ bảo, dù biết là theo nhiều việc cùng một lúc sẽ thật khó để làm tốt cả hai, nhưng cô sẽ cố gắng hết sức. 

Khi được hỏi có lo ngại về tương lai không ổn định, Vũ chia sẻ: ‘Rất nhiều lần em mơ thấy mình đói khát và sống cô độc trong cảnh túng thiếu. Ba mẹ em luôn bảo chỉ cần em lo được cho bản thân mình, nhưng phận làm con, nếu không chăm sóc được cho bố mẹ, em sẽ rất day dứt'.

22 tuổi, Vũ đặt ra mục tiêu cho bản thân: kiếm được nhiều tiền từ chính những công việc mình thích. Cô nói rằng, cô may mắn vì tìm được công việc mà bản thân đam mê.

Đôi khi nhìn lại, cô thấy mình như thể là Robinson Crusoe, nhưng làm được điều mình thích, dám ước mơ và theo đuổi chính là hạnh phúc của tuổi trẻ. 

Chàng trai Sài Gòn đưa bánh tráng Việt ra 42 quốc gia

Chàng trai Sài Gòn đưa bánh tráng Việt ra 42 quốc gia

 Được gia đình đầu tư cho đi du học Mỹ, Lê Duy Toàn không bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ quay trở lại theo nghiệp bánh tráng của ba mẹ.  

Nguyễn Thảo