Du học sinh gói bánh chưng ngày Tết. Ảnh minh hoạ |
Năm 2013 ngay trước Tết Quý Tị, mình lên đường sang New Zealand để theo học khoá Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính tại trường Đại học Waikato. Đi ngay dịp Tết đến Xuân về, mặc dù có chút buồn nhưng mẹ mình động viên vui cho con gái rằng đã ăn hai mấy cái Tết ở Việt Nam rồi thì thử không khí ở bên đó xem nó ra sao.
Nhà có ba mẹ con, mình lại đi xa Việt Nam nên mình vừa thương mẹ vừa khâm phục mẹ lúc nào cũng lạc quan như vậy.
Đặt chân đến New Zealand giữa những ngày hè chói chang chẳng có chút se lạnh nào của Tết ngoài Bắc. Hẳn bạn đã từng nghe tới châu Úc ở phía bên kia của bán cầu và mùa trong năm sẽ ngược hẳn với Việt Nam. Con bé lơ ngơ mới sang may mắn được các anh chị sống tại thành phố Hamilton mời tới buổi tiệc năm mới.
Mọi người hoặc định cư ở đây từ rất lâu hoặc cũng là du học sinh đã và đang theo học tại trường Waikato. Thật ngạc nhiên là ở một thành phố không phải thủ đô của New Zealand, trong bữa ăn chúng mình cũng có đủ cả bánh chưng, giò chả, canh măng, xôi như ở Việt Nam. Nghe các anh chị nói phải lên tận thành phố Auckland cách hai giờ lái xe để đặt bánh.
Lần đầu xa xứ, có một chút háo hức khám phá chân trời mới lại gặp các anh chị người Việt nên mình không cảm thấy quá nhớ nhà trong dịp đặc biệt này. Chỉ tiếc có một điều là mình không ở thủ đô Wellington vì Đại sứ quán Việt Nam năm nào cũng tổ chức Tết rất to và qui tụ rất nhiều người Việt tại New Zealand tới dự.
Tết thứ hai ở New Zealand, mình cũng ở lại ăn Tết phần vì Tết vẫn rơi vào kì học ở trường, phần vì chi phí bay đi bay về cũng khá cao so với một sinh viên cần tiết kiệm chi tiêu như mình.
Thông thường, ở nước ngoài, chỉ có một bộ phận người châu Á đón năm mới âm lịch. Vì thế không khí ở đất nước của những chú cừu này vẫn như thường ngày, mọi người xung quanh mình vẫn đi học, đi làm như bình thường. Bạn nào đi du học mà không quen thì sẽ nhớ da diết không khí nô nức, nhộn nhịp những ngày giáp và trong Tết ở Việt Nam.
Du học sinh châu Á thường tụ tập đón Tết Nguyên Đán bằng cách mỗi người góp một món ăn đến bữa tiệc chung. |
Năm đó, Tết vẫn được làm ở nhà một anh người Việt ở Hamilton và thay vì đặt mua đồ ăn, mỗi người khi đến sẽ góp một món. Đi du học phải tự nấu ăn và đi làm thêm ở nhà hàng Thái và Việt Nam, mình cũng tự tin góp món nộm gà. Sau khi ăn uống, chúng mình mừng tuổi các cháu bé và các chị em xúng xính áo dài chụp ảnh làm kỉ niệm.
Tết cuối cùng ở New Zealand có lẽ là một cái Tết bất ngờ nhất. Thời điểm này mình chuyển về thị trấn Tokoroa để làm việc cho một công ty sản xuất với một dự án kéo dài ba tháng. Thị trấn này cực nhỏ và thưa người.
Trong suốt thời gian ở đó, mình chưa từng gặp một anh chị Việt Nam nào. Tết đến gần, thui thủi có một mình chứ không đông vui như ở trên Hamilton, cộng thêm việc lên mạng xã hội hay gọi điện về Việt Nam, gia đình bạn bè đang nô nức đón xuân, mình lúc ấy chỉ muốn về ngay và thấy rất buồn. Tưởng rằng Tết năm 2015 coi như không có gì thì một việc tình cờ xảy ra. Trên chuyến xe buýt đêm từ Hamilton về Tokoroa, mình lại bất ngờ ngồi cạnh một bạn nam người Việt Nam.
Lúc đầu ngồi cạnh nhau, chúng mình còn nói bằng tiếng Anh. Sau một hồi ngờ ngợ, mình đánh liều hỏi một câu tiếng Việt thì hoá ra bạn ấy cũng là một du học sinh như mình. Mừng mừng tủi tủi, Duy hẹn mình ghé thăm thành phố Palmerston North, thành phố về phía Nam của đảo Bắc để cùng đón Tết dưới đó cho vui. Thế là mình quyết định đón buýt xuống đó vào hôm mùng 1 Tết.
Chuyến đi ấy mang lại cho mình hết bất ngờ này tới bất ngờ khác. Chị ở trọ cùng nhà với Duy cũng nhận được học bổng New Zealand như mình. Trúng dịp ấy, bạn chị đang sang chơi ăn Tết cùng thì hoá ra lại là đồng nghiệp cũ của mình ở PwC. Chị ấy làm phòng Thuế, mình làm Kiểm toán. Chuyến đi hội ngộ đấy thật là ấm áp và hạnh phúc. Mấy chị em cùng nhau đi chợ, chuẩn bị đồ ăn. 3 cháu bé con các chị lại làm không khí thêm rôm rả. Duy cũng không quên cho mình thử bánh tét vì bạn ấy từ miền Nam.
3 cái Tết ở New Zealand, 3 năm xa nhà vào dịp quan trọng của năm, mình đã rất may mắn gặp được các anh chị, các bạn người Việt ở đó để cùng đón Tết. Đi xa mới thấy hiểu thêm tình người ở nơi đất khách ấm áp như thế nào. Đi xa mới thấy yêu thêm gia đình, trân trọng hơn những khoảnh khắc mình đã có với những người mình yêu thương.
Đinh Thị Thanh Hoa (cựu du học sinh của New Zealand)
Thầy giáo phụ vợ bán hàng, làm chân ship đồ ngày Tết
-Những ngày sát Tết, thầy Nguyễn Ngọc Ánh (Trường ĐH Duy Tân) vẫn đang rất tất bật với công việc phụ vợ bán hàng online và kiêm luôn chân chạy giao hàng.