"Chỉ thương và mong anh ấy sẽ có một mái nhà như là anh ấy mơ ước" - Thảo Vân chia sẻ.

 

Hẹn gặp đúng dịp MC Thảo Vân bận rộn vô cùng nhưng chị vẫn dành cho chúng tôi một cuộc trò chuyện, chia sẻ thân mật. Cảm giác chung là Thảo Vân của hôm nay an nhiên, tự tại, nhẹ nhàng và dễ chịu vô cùng, sau nhiều thăng trầm trong cuộc sống!

{keywords} 

Thảo Vân.

- Độc giả rất quan tâm đến đời sống các nghệ sĩ già, đặc biệt là từ sau sự ra đi của nghệ sĩ Văn Hiệp. Có điều kiện làm việc và tiếp xúc với nghệ sĩ Trần Hạnh… chị thấy là đời sống của chú ấy bây giờ thế nào?

- Cuộc sống của chú Trần Hạnh hết sức khiêm tốn về mặt vật chất nhưng chú ấy chấp nhận điều đó. Và quan trọng hơn là chú ấy rất yêu cuộc sống. Chú ấy sẵn sàng làm việc và sống như một người bình thường, giản dị mà không cầu mong một điều gì lớn lao khác. Đó là cái rất đáng để học tập ở chú ấy.

- Trên trang cá nhân, chị kêu gọi bạn bè ủng hộ cho người “Nghệ sĩ của nhân dân”. Chị có thể chia sẻ thêm về điều này?

- Thực ra tôi hoàn toàn không muốn nói. Bởi vì việc làm này chỉ trong phạm vi một cộng đồng nhỏ ở mạng xã hội, tôi không muốn đưa ra báo chí, thực lòng là như thế. Tôi không muốn nhắc đến chuyện này, cứ coi như là không có gì cả.

- Vừa làm công việc MC, vừa là chuyên viên ở Đại học Quốc gia, có vẻ như môi trường sư phạm cũng giúp cho chị cân bằng hơn với thế giới giải trí?

- Đúng là như thế. Hai môi trường khác hẳn nhau, về sự liên quan thì hoàn toàn không có, nhưng nó cũng hỗ trợ nhau rất nhiều. Môi trường sư phạm là một nơi rất là bình yên, với những chuẩn mực của nó. Khi soi vào đó, tôi luôn biết phải dừng lại ở đâu.

Nhưng thế giới giải trí thì nhạy cảm và rất thăng hoa. Nên đôi khi các nghệ sĩ hay bị vượt quá ngưỡng, và nó có thể dễ dẫn đến sai lầm. Khác nhau là ở chỗ đó. Tôi may mắn là có một nơi như thế này, môi trường sư phạm giống như một cái bến níu mình lại, để mình không bị trôi đi.

{keywords} 

- Nhiều đồng nghiệp của chị gần đây nói rằng, tiếp xúc, làm việc chung với Thảo Vân càng ngày càng thấy chị dễ chịu. Có phải là những thăng trầm trong cuộc sống đã giúp chị đằm hơn?

- Thực ra, tính cách của con người thường là không thay đổi được. Chỉ có điều là người ta sẽ làm cho nó trở nên hoàn thiện hơn, hoặc là trong một điều kiện đáng tiếc thì làm cho nó kém hơn đi thôi.

Có thể là trước đây, khi còn trẻ tôi chưa có kinh nghiệm nên cách thể hiện đôi khi bị hiểu lầm. Dần dần, những trải nghiệm cuộc sống giúp mình nhận thức được rất nhiều điều. Trong đó, quan trọng nhất là làm điều gì cũng phải xuất phát từ tâm.

Nghĩ và làm được như vậy thì mình sẽ an nhiên hơn, dễ thông cảm hơn, và biết chấp nhận hơn. Mình thấy yêu nhiều hơn là ghét (Cười).

- Nghĩa là cái thời nông nổi, nhiều đố kị đã qua?

- Khi đố kị với một ai đó, chúng ta thường nghĩ là họ sẽ khổ. Nhưng thật sai lầm, vì mình mới là người khổ. Bởi vì mình cũng chính là người ăn không ngon, ngủ không yên.

Cùng với thời gian, tôi nhận ra là mình càng có tâm, càng tử tế, thì mình mới là người hưởng lợi đầu tiên. Không cần biết ngay lúc đấy mình nhận được cái gì. Chỉ cần quan trọng là mang cái tốt của mình ra đổi lấy thì lúc nào đó trong cuộc sống mình sẽ nhận được như vậy.

Ví dụ, ngày trước trên mâm có một đĩa cái đĩa thịt gà, mình sẽ gắp miếng ngon nhất cho mình. Dần dần cùng với thời gian thì mình sẽ biết cách mời mọi người. Mặc dù hồi đầu, khi mình mời thì cũng thấy tiếc lắm. Nhưng rồih sau cái giây phút tiếc ấy mình cảm thấy có niềm vui nho nhỏ, không ai biết là mình đã chiến thắng được chính mình. Đấy là thực tế.

- So với sự nổi tiếng ào ạt từ cách đây 10 năm kể từ "Gặp nhau cuối tuần", cuộc sống của chị rõ ràng là tĩnh lặng hơn. Có lúc nào đấy chị cảm thấy một chút hụt hẫng khi nhớ về thời “ào ạt” đấy?

- Chưa một lần. Vì ngay từ ngày đầu, tôi đã không nghĩ mình là người nổi tiếng. Thế nên cũng không có sự hụt hẫng nào ở đây cả. MC là công việc bên ngoài trường đại học của tôi. Có lúc nhiều, có lúc thì ít tùy từng giai đoạn.

Tôi vẫn chấp nhận nó một cách bình thường, bởi vì làm gì có chuyện mà bạn có thể đi lên đỉnh, lên đỉnh mãi trong công việc được. Bạn đã ở trên đó, và rồi sẽ có lúc bạn sẽ lại đi xuống bình thường. Không có gì phức tạp quá ở đây cả. Và tôi hoàn toàn thoải mái về những sự thay đổi này.

- Cuộc hôn nhân của chị và anh Công Lý cũng dần lui vào quá khứ. Cuộc sống của chị và bé Tít, nếu để nói ngắn gọn chị sẽ nói gì?

- Bình an! Đó là tất cả.

- Chị có định tái hôn không?

- Ngay lúc này thì tôi chưa có ý định gì. Nhưng tôi không có ý định đóng cánh cửa ấy lại. Việc này cũng phụ thuộc khá nhiều vào duyên phận. Mình có cố cũng không được, mà không cố thì cũng không xong cơ mà. Nhưng về mặt thái độ mà nói thì tôi sẵn sàng đón nhận nếu hạnh phúc mới đến.

- So với đàn ông, bà mẹ đơn thân có khi nào sẽ khó khăn hơn trong việc tìm kiếm hạnh phúc mới?

- Tôi nghĩ là cơ hội hay khó khăn chia đều cho cả hai giới. Người đàn ông mà làm bố đơn thân thì cũng có những khó khăn nhất định của họ. Tuy nhiên, họ hay nhận được sự thông cảm và thương cảm ở phụ nữ nhiều hơn. Điều đó dễ tạo điều kiện cho họ trong việc thành lập gia đình mới.

Trong khi đó, số người đàn ông đồng cảm, chấp nhận những người phụ nữ làm mẹ đơn thân có vẻ ít hơn. Cái đó phần lớn cũng là do quy định tính cách của tạo hóa từ đầu. Đàn ông người ta cũng chẳng muốn thế.

Nhưng tôi thì vẫn nghĩ là hai giới đều vất vả như nhau. Bởi vì nếu đã có một người phụ nữ lấy người đàn ông có con thì rồi cũng có những người đàn ông sẽ lấy những người phụ nữ có con. Tuy có thể có khó khăn hơn một chút, nhưng mọi thứ là duyên số mà. Nếu hợp duyên thì rồi nó vẫn sẽ đến thôi.

- Bé Tít nhà chị càng ngày càng lớn. Chị đã nói với bé về chuyện của chị và anh Công Lý chưa?

- Tít năm nay học lớp 2 rồi. Có lúc tôi cũng nói chứ. Nhưng nói ở mức độ lứa tuổi của cháu có thể hiểu được thôi.

- Anh Công Lý có hay gặp cháu không?

- Cũng thỉnh thoảng. Bởi vì cuối tuần nào tôi cũng cho cháu về nội chơi mà.

- Hôm trước, tôi có đọc một bài chia sẻ của anh Công Lý, anh ấy nói rằng “Trước đây tôi có một gia đình, có một ngôi nhà để đi về. Kể từ khi ly hôn tôi phải thuê nhà để sống. Hết giờ làm bạn bè về với vợ con họ hết, còn mình lủi thủi đi ăn cơm bụi…”. Nếu chị đọc được như thế, thì chị có cảm giác gì?

- Thương. Cảm giác chung là như thế (lặng đi). Bởi vì nói thì nói chứ, chuyện xảy ra thì cũng chẳng ai mong muốn. Tôi bây giờ cũng chẳng biết làm gì. Chỉ thương và mong anh ấy sẽ có một mái nhà như là anh ấy mơ ước. Và thật lòng mà nói thì tôi luôn luôn mong anh ấy hạnh phúc!

{keywords} 

Thảo Vân và con trai.

Theo Người đưa tin