Chuyện mấy cô người mẫu, diễn viên điện ảnh "dính" trong đường đây bán dâm vừa bị công an TP Hồ Chí Minh bắt ngày 15.4 lại "ồn ào" trên phương tiện truyền thông.
Tên, tuổi, quê quán và cả hình ảnh của mấy cô vừa bán dâm vừa môi giới cũng được đăng tải, bàn dân được "tỏ tường dung nhan".
Trong cuộc mua bán "xác thịt" này, xem chừng giới truyền thông vẫn chưa công bằng lắm với kẻ mua- người bán.
Tội môi giới thì nằm trong điều khoản của luật "phải" thi hành thì chẳng có gì phải bàn cãi cả, nhưng vấn đề mà bao lâu nay, kể cả khi được đặt lên bàn nghị sự của Quốc hội, việc công bố danh tính những quý ông mua dâm lại có phần "ưu ái" hơn mấy chị em người đẹp bán dâm.
Bao lý lẽ được đưa ra để "bảo vệ" quan điểm không công bố danh tính người mua dâm. Nào là, họ không phải là tội phạm, nào là sẽ ảnh hưởng đến bản thân, gia đình, con cái, rồi "áp lực xã hội" khiến người mua dân nghĩ quẩn...
Cũng có người cho rằng, những người mua dâm không phải là "xấu" tất cả. Có những người "mua" vì rơi vào "hoàn cảnh", buộc phải mua để giải quyết nhu cầu sinh lý.
Còn những đại gia thừa tiền "dửng mỡ" thì sao? Cơ quan chức năng cũng không thể "phân loại" để xử lý với những kẻ mua dâm mà xã hội, người thì muốn công bố danh tính, người thì không. Trong khi Hà Nội thì muốn công bố lắm. Chỉ có công bố danh tính mới hạn chế được đầu "cầu". Đầu "cầu" giảm, ắt đầu "cung" sẽ giảm?
Công bố danh tính ư!? Theo luật lại là vi phạm. Người mua dâm chỉ vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý hành chính. Công bố hay không công bố danh tính người mua dâm, lại vẫn cứ dùng dằng "nửa muốn, nửa không".
Những cô gái bán dâm xem chừng cứ gia tăng vì có "bán" cũng chỉ phải nộp số tiền quá nhỏ so với số tiền "bán" được. Các cô không còn phải lo ngay ngáy khi bị bắt là phải vào trung tâm phục hồi chức năng.
Cũng giống như các ông "mua", nhiều cô "bán" cũng vì có lợi thế sắc đẹp, nên chỉ vài lần "bán" là đời các cô lên hương, kiếm tiền "đô" xem phần cũng nhẹ nhàng hơn những công việc khác. Cũng có cô phải "bán" vì hoàn cảnh.
Điển hình như câu chuyện của nữ diễn viên K.T. Cô nhắm mắt đưa chân vào cuộc mua bán "xác thịt" vì mẹ chờ ngày lên bàn mổ mà không có tiền, lũ em nheo nhóc ở tuổi chưa kiếm ra tiền. Qua khỏi cơn lận đận cùa hoàn cảnh, cô hoàn lương, có một mái ấm gia đình. Những trường hợp như cô diễn viên K.T không phải là hiếm.
Thế là cuộc chống mại dâm vẫn cứ rơi vào vòng luẩn quẩn "bắt cóc bỏ đĩa".
Cũng đã có ý tưởng "công khai" việc mua bán mại dâm xem chừng mới dễ bề quản, nhưng ý tưởng đó sẽ không bao giờ được chấp nhận khi còn có quan điểm rằng, mại dâm không phải là nghề?
Câu hỏi, quý ông là ai sẽ chẳng bao giờ có câu trả lời.
(Theo Lao động)