Dưới đây là câu chuyện bà Nguyễn Thị Lan chia sẻ về quyết định đi thuê nhà đã 5 năm nay của vợ chồng bà mà ai cũng bất ngờ khi biết được lý do:
Vợ chồng tôi năm nay đã ngoài 60, chồng tôi đã về hưu, còn tôi cũng đã nghỉ công việc buôn bán lặt vặt được khoảng 5 năm nay. Tiền lương hưu của ông ấy mỗi tháng được 7 triệu đồng, nhưng chúng tôi vẫn rủng rỉnh tiền sinh hoạt, thậm chí còn dư ra một khoản gửi tiết kiệm ngân hàng đều đặn.
Hẳn có người sẽ thắc mắc, lương hưu có 7 triệu sao vẫn dư nhiều thế để tiêu, để gửi ngân hàng như thế?
Thực ra, trước kia gia đình tôi có nhà ở khu vực Ba Đình (Hà Nội), thu nhập của vợ chồng tôi gọi là đủ sống vì con cái ăn học khá tốn kém. Khi bọn trẻ lớn, số tiền tích cóp cả đời đều dùng để lo chuyện cưới xin cho con, rồi hỗ trợ một phần để chúng mua nhà. Dù gì vợ chồng tôi cũng chỉ có mỗi đứa con. Thế là, hai vợ chồng già ngoài cái nhà, cộng 1 chút tằn tiện phòng bệnh.
Thực tế này khiến vợ chồng khá bất an khi giá cả, tiêu dùng ngày càng đắt đỏ, sức ngày càng xuống, nguồn thu ngày càng teo lại.
Cách đây 5 năm, vợ chồng đứa con trai có con đầu lòng, chúng tôi lên chức ông bà nội. Tôi và chồng tôi bàn tính cho thuê nhà mặt phố đang ở, ra ngoại thành thuê chung cư ngay chỗ vợ chồng con trai tôi sinh sống để tiện trông cháu. Sau khi trả tiền thuê nhà ngoại thành, tiền sinh hoạt phí, chúng tôi cũng dư một khoảng từ tiền cho thuê nhà trong phố.
Cho thuê căn nhà mình đang ở để đi thuê nhà khác, vợ chồng bà Lan dư tiền sống, thậm chí còn dư hàng chục triệu gửi ngân hàng mỗi tháng (ảnh minh hoạ) |
Có người hỏi sao không ở cùng con mà phải đi thuê nhà? Thú thực, bình thường con dâu chẳng mấy khi thích ở cùng mẹ chồng, ở xa sẽ yêu thương nhau, chứ ở cùng hay xảy ra mâu thuẫn có khi chẳng nhìn được mặt nhau. Chưa kể, ở cùng với con cái, mình cũng phải phụ thuộc nhiều chuyện. Thế nên, thuê nhà cạnh đó tiện hơn.
Bàn tính thế, vợ chồng tôi quyết định sửa sang căn nhà 3 tầng 1 tum. Tầng 1 chúng tôi sơn sửa lại đẹp đẽ, làm một vách ngăn thạch cao tạo lối đi riêng biệt để khách thuê tầng 2 và 3 không phải đi qua tầng 1, và cũng để khách thuê tầng 1 có không gian riêng tư hơn. Khu vực phòng bếp trước kia ở tầng 1 nay được cải tạo làm nhà để xe.
Tầng 2 và 3 sẵn mỗi tầng hai phòng (1 phòng rộng hơn 25 mét vuông, 1 phòng 15 mét vuông), chỉ phải đi lại đường điện cho tiện. Tum trên cùng chúng tôi để làm chỗ sử dụng chung như phơi quần áo các kiểu cho khách thuê.
Vì ở trung tâm thành phố, nhà cũng ở mặt phố giao thông thuận tiện, mặt tiền khá rộng nên cho thuê nhanh. Dưới tầng 1, chúng tôi cho thuê mở shop quần áo với giá 15 triệu đồng/tháng. Phòng 15 m2 cho thuê giá 2,2 triệu đồng, phòng 25 m2 giá thuê 3,5 triệu đồng. Nước thu 80.000 đồng/người, điện tính 4.000 đồng/số. Tính ra, mỗi tháng chúng tôi thu gần 27 triệu đồng tiền cho thuê nhà.
Hai ông bà già vậy là yên tâm khăn gói xách vali ra khu vực Hà Đông thuê một căn hộ chung cư rộng rãi 2 phòng ngủ với giá 6 triệu đồng/tháng. Nhà khá đầy đủ tiện nghi, vài món đồ gia dụng và điện gia dụng, chúng tôi chuyển từ nhà cũ sang, coi như chẳng phải mua sắm gì.
Trước ở trong trung tâm mãi quen, mua bán cũng tiện, ban đầu chúng tôi sợ ra ngoại thành chưa quen. Thế nhưng, sau một thời gian tôi thấy cuộc sống mới yên tĩnh, không khí trong lành, đường xá thông thoáng chứ không kẹt cứng xe như trong nội thành, khá hợp với người già.
Đặc biệt, ở khu này, con trai tôi mua nhà sống tầng dưới, chúng tôi sống ngay tầng trên, hàng ngày qua trông cháu giúp, tối về nhà mình nghỉ ngơi rất tiện. Còn giờ cháu nội tôi đã lớn, vợ chồng tôi hỗ trợ đưa đón cháu đi học cho các con yên tâm công tác.
Từ khi xách vali đi thuê nhà, hàng tháng vợ chồng tôi có 34 triệu đồng (tính cả tiền lương hưu của chồng tôi). Trừ đi 6 triệu tiền thuê nhà, cho cháu nội 3 triệu đồng/tháng, chi phí sinh hoạt hết 12 triệu đồng chúng tôi dư ra 15 triệu đồng/tháng gửi tiết kiệm.
Tính ra, 5 năm nay chúng tôi ở thuê và giờ có gần 900 triệu đồng gửi ngân hàng. Cộng với tiền tằn tiện từ thời đi làm, vợ chồng tôi có khoản phòng thân tiền tỷ, an nhàn hưởng tuổi già, không phải phụ thuộc vào con cái, thậm chí còn hỗ trợ con cái một phần. Thi thoảng có khoản lãi, vợ chồng già lại đi du lịch đây đó.
Nhiều người khuyên chúng tôi bán quách căn nhà trong phố rồi chuyển về Hà Đông mua nhà gần các con sống cho tiện, đỡ phải đi thuê. Ôm chục tỷ bán nhà đem gửi ngân hàng lấy lãi cũng dư sống.
Chúng tôi cũng đắn đo, nhưng nghĩ đất đó là do các cụ để lại, nhà mặt phố vị trí đẹp, lại nằm ở trung tâm nên ngày càng có giá. Còn bán đi là mất. Để lại cho thuê lấy tiền dưỡng già, về sau cho con trai, nếu chúng thích lại chuyển về đó sống.
Nguyễn Thị Lan (Hà Nội)