Cứ tưởng vợ học rộng, là giáo viên là biết cách đối nhân xử thế, nhưng hỡi ôi, có “ở trong chăn mới biết chăn có rận”.

Tôi và vợ cưới nhau đã được 8 năm, đã có hai con gái. Cháu đầu hiện học lớp 1, cháu thứ hai học mẫu giáo.

Hồi còn yêu nhau và mới cưới, ai cũng khen tôi tốt số vì lấy được vợ học cao (vợ tôi đã tốt nghiệp cao học sư phạm), làm giáo viên cấp ba, hình thức khá. Ngày đó, tôi rất tự hào về người vợ hiểu biết của mình. Nhưng hỡi ôi, ở với nhau mới biết, tôi lấy phải người vợ có thói “chửi chồng như hát hay”.

Tôi sinh ra trong gia đình gia giáo. Bố mẹ tôi đều là công chức, bản thân tôi cũng tốt nghiệp đại học Xây dựng, thu nhập khá. Tôi hiếm khi nói tục chửi bậy nên cũng không ưa những phụ nữ hay nói thô tục. Với tôi, lời ăn tiếng nói là rất quan trọng. Nó là cái duyên của người phụ nữ, qua đó cũng đánh giá nhân cách của họ.

Vậy mà, lấy nhau về, tôi đã đi từ hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, rồi dần cũng phải tập làm quen với thói quen nói bậy, hay chửi của cô ấy.

{keywords}

Tôi nhớ, hồi vợ đang mang bầu, một buổi sáng trên đường chở vợ đi làm bằng xe máy, do không quan sát kỹ, mải nói chuyện với vợ nên tôi húc vào đuôi một chiếc ôtô đậu sát đường. Chưa kịp hoàn hồn, lo vợ ngồi sau có bị làm sao không thì tôi đã thấy vợ nhảy dựng lên cằn nhằn: “Anh đi đứng kiểu gì đấy, anh có mắt không? Đi như thằng điên”; “Anh muốn giết mẹ con tôi à?”. Tôi thấy mình ù tai, định mắng lại vợ nhưng nhìn cái bụng lùm lùm của cô ấy thì kìm lại.

Cả buổi tối hôm đó, tôi còn bị vợ nhiếc móc vì lỗi không cẩn thận, nhỡ bị sảy thai thì vợ chồng ân hận cả đời.

Đó không phải là lần duy nhất. Rất nhiều lần sau đó, tôi chứng kiến cảnh vợ “phun hoa nhả ngọc”. Cứ có chuyện bực mình là cô ấy chửi, chửi vu vơ rồi chửi luôn cả chồng. Cứ hôm nào tôi về muộn vì bận việc cơ quan hoặc đi uống bia với bạn bè là vừa bước chân vào cửa, đã nghe tiếng vợ “đá thúng đụng nia”: “Bố khỉ, anh đi với con đĩ nào mà giờ này mới về hả? Suốt ngày chỉ có nhậu với nhậu, đ… làm gì nên hồn”. Vừa nói cô ấy vừa đóng sầm cửa phòng khiến tôi ban đầu rất khó chịu nhưng riết rồi quen. .

Không chỉ thế, nhiều khi cái tật nói bậy, mắng chửi chồng của cô ấy còn khiến tôi phải ngượng đỏ mặt vì xấu hổ với bạn bè và cả bố mẹ, anh em trong nhà. Có lần, đang ngồi xem phim cùng với bố mẹ, các anh chị và cháu, gặp cảnh tức giận, cô ấy không nhịn được nên lại văng: “Mẹ cha thằng này đểu thế. Con kia thì ngu thế……” khiến cả nhà cười gượng và ngạc nhiên hết sức.

Rất nhiều lần vừa tức và ngượng, tôi đã góp ý thẳng thắn với vợ là cần phải điều chỉnh lại cách ăn nói sao cho phù hợp vì đã là mẹ của hai con, hơn nữa còn là cô giáo, đứng trên bục giảng dạy học trò nữa. Quan trọng hơn nữa, cô ấy cần tôn trọng chồng. Cô ấy ra vẻ chăm chú lắng nghe nhưng rồi chỉ được thời gian ngắn rồi đâu lại vào đấy.

Thú thực, nghe vợ lăng mạ nhiều tôi thấy tình cảm của mình nhạt đi và không còn tôn trọng nữa. Nhiều lúc, tôi tự hỏi, không biết đầu óc vợ mình có vấn đề gì không vì bản thân tôi không nỡ nặng lời với vợ mà vợ lại nói những lời như thế với mình. Hơn nữa, hai con gái tôi ngày càng lớn, các cháu chứng kiến mẹ mình như vậy thì thật sự rất đáng ngại. Theo các anh chị, tôi nên làm gì ?

(Theo Gia đình và Xã hội)