Tôi là độc giả của báo VietNamNet. Sau khi đọc bài viết "Nữ thạc sỹ tương lai đau đầu vì trót mang thai với người có vợ" của độc giả A.T, tôi gửi câu chuyện của bản thân để quý báo đăng lên là lời cảnh tỉnh cho những bạn gái đang vướng vào lưới tình với đàn ông có vợ và chính các ông.

"Qua tâm sự của em, tôi nhận thấy tôi của 5 năm trước- cũng yêu, ngưỡng mộ và tìm mọi cách để chiếm đoạt người đàn ông có vợ.

Tôi sinh ra từ quê nghèo, bố mẹ làm nông nên chỉ học hết cấp 3. Bôn ba vào Sài gòn kiếm sống, tôi nhìn thấy người ta giàu có hạnh phúc thì muốn chen chân rồi để có thai với người có vợ hơn mình 22 tuổi.

Lúc đó lòng tham, sự ích kỷ cùng với suy nghĩ làm mẹ đơn thân cộng với cái “tôi” quá lớn, tôi không nghe bất kỳ lời khuyên nhủ của ai từ gia đình, người thân và bạn bè.

{keywords}
Ảnh minh họa

Khi anh nói sẽ thu xếp thời gian đến chăm sóc, sống cùng mẹ con tôi để con tôi có bố có mẹ, tôi cảm thấy thật mãn nguyện.

Lúc tôi sinh con, chị dâu báo tin cho anh ấy và như đã nói trước, anh thuê nhà rồi cách ngày lại đến chăm sóc mẹ con tôi.

Tôi hoan hỉ sống kiếp chồng chung để mong một ngày anh sẽ là của riêng mẹ con tôi.

Chúng tôi sống trong lén lút, trong sự dối trá, giấu giếm của anh ấy với vợ con song đúng như các cụ đã nói’ đi đêm lắm có ngày gặp ma”, vợ anh ấy biết chuyện, chị nói nhường chồng cho tôi và vài ngày sau chị uống thuốc tự tử.

Tôi đứng ngoài phòng cấp cứu, nhìn anh đau đớn lo lắng cho vợ, hai đứa con gào khóc gọi mẹ, tôi chợt tỉnh ra thấy mình có lỗi quá lớn với người phụ nữ ấy. May sao chị ấy đã được cứu sống.

Sau đó, tôi mang con về nương nhờ tại nhà anh trai chị dâu. Tôi dằn vặt ăn năn, hối lỗi và trăn trở suy nghĩ về tương lai của mình, của con.

Lúc này nhiều ý kiến đưa ra và cân nhắc: Đi nơi nào xa làm mẹ đơn thân, hàng tháng nhận tiền chu cấp của anh ấy – tưởng dễ nhưng không dễ chút nào, nhiều khó khăn không lường được hơn nữa thương con, anh ấy vẫn sẽ tìm đến và đồng nghĩa với việc chia cắt hạnh phúc của gia đình anh ấy.

Đem con về quê – làng xóm sẽ dè bửu, chửi rủa sẽ tội cho gia đình, bố mẹ và con. Cho con nuôi – tìm được nhà tốt thì con hạnh phúc còn không con khổ. Gửi con về cho anh ấy nuôi, con sẽ được cuộc sống tốt hơn nhưng liệu vợ anh ấy có chấp nhận?

{keywords}
Ảnh minh họa

 Gạt bỏ cái kiêu hãnh tự tin của người con gái ngày nào, tôi quyết định đến xin lỗi chị vợ, tôi cầu xin chị nuôi con cho tôi.

Trước sự ăn năn và tấm chân tình của tôi, chị đã nhận lời. Tôi biết đây cũng là cái khó cho gia đình anh chị nhưng tôi không thể tiếp tục cuộc sống trong bóng tối như vậy, càng không thể nào chia sẻ tình vợ chồng, tình cha con mười năm qua của họ.

Tôi biết xa con là khó khăn nhưng đó là cái giá phải trả cho sai lầm tội lỗi của tôi.

Vì cái “tôi” quá lớn, tôi đã khiến mẹ tôi ở quê lên cơn tai biến rồi mất sau 3 tháng, còn bố trở nên lẩn thẩn bỏ đi lang thang.

Tôi đã gián tiếp suýt giết đi một người phụ nữ vô tội, suýt khiến hai đứa trẻ mất mẹ. Có người trách tôi sao nỡ gửi con đi, sao không chịu khó làm mẹ đơn thân nhưng ngẫm lại tôi thấy tôi có tội với con nếu không lo cho con được trọn vẹn, không mang cho con được hạnh phúc, trên tờ giấy khai sinh của con sẽ không có tên cha, khi lớn nó sẽ vô cùng xấu hổ khi biết việc mẹ nó đã làm và nhiều điều khác nữa.

Cách đây hai năm tôi đã lấy chồng, một người đàn ông yêu thương của riêng mình. Tôi cũng đã sinh con và đã hiểu rằng việc chăm sóc nuôi nấng một đứa trẻ không phải đơn giản chút nào khi nó còn bé mà khi con trưởng thành.

Dù ai có nói gì chăng nữa nhưng nay nhìn con riêng của tôi hạnh phúc với gia đình của con, tôi nghĩ mình đã quyết định đúng.

Bỏ đi được cái “tôi” bướng bỉnh và kịp dừng lại tội lỗi, nay tôi đã có cuộc sống của riêng tôi, tôi đã trở về quê đàng hoàng, tự tin và kịp báo hiếu, hương khói cho mẹ mà khi mẹ mất tôi không dám về...

Em ạ, trải nghiệm cuộc sống người vợ người mẹ, tôi khuyên em hãy dừng lại trước khi quá muộn, đừng làm tan nát hạnh phúc gia đình người ta dù bất kể lý do gì.

Tôi của 5 năm trước và em chỉ là sự giải khuây nhất thời của đàn ông. Khi lên giường họ luôn nói yêu nhưng không thật lòng. Họ không bao giờ muốn để lại hậu quả. Họa chăng là do cái tham, cái dại dột của chị em mình. Anh ta không bao giờ bỏ vợ con những người đã cùng tạo dựng nên hạnh phúc từ con số 0. Đứa trẻ không may sinh ra, anh ta đến cũng chỉ vì con chứ không vì em đâu!"

Mai Anh (Sài Gòn)