Đứa bé gái đưa tay sửa lại vành khăn tang vừa quấn vội. Đôi mắt bé ngơ ngác nhìn lên bàn vong trước mặt. Phía sau di ảnh, hai cỗ quan tài một lớn một nhỏ. Bé ngơ ngác: “sao ba và em không về với con ?”

Góa phụ nửa chừng xuân

Đang cùng 2 con nằm ngủ, 2g sáng chị Võ Thị Ánh Nguyệt (30 tuổi) nhận được điện thoại của một người xa lạ : “xe anh đi bị nạn ở cây số 23. Anh không sao. Báo chị biết thôi chứ đừng đến”.

{keywords}
Bàn vong với di ảnh 2 cha con. Phia sau là 2 cỗ áo quan

Làm sao ngủ được ? Anh Mậu chồng chị cùng đứa con trai 14 tháng tuổi trên đường về TP.HCM để kịp sáng mai khám bệnh cho con. Chồng con bị nạn như thế làm sao mà yên tâm ở lại nhà? Chị Nguyệt tức tốc tìm đến hiện trường.

Không tin được vào mắt mình, hiện trường thật hỗn loạn. Chiếc xe 29 chỗ mà chồng chị đi nằm gọn trong một căn nhà. Căn nhà đổ sập. Chiếc xe giường nằm dính vào xe 29 chỗ. Tiếng kêu la cộng với tiếng hô hoán tạo thành thứ âm thanh vừa kinh dị vừa thê lương. 9 người chết tại chỗ trong đó 4 người rơi xuống khỏi xe.

Chị len vào đám đông. Nhiều thi thể người bị nạn được đưa ra ngoài. Cố tìm chồng chị bất ngờ nhìn thấy anh và con nằm bất động. Cả đất trời như sụp đổ, chị lảo đảo và ngã xuống…

Chị Nguyệt kể lại câu chuyện trong làn nước mắt. Đứa con gái nhỏ ngơ ngác nhìn mẹ. Mọi người đên viếng bày tỏ niềm tiếc thương.

“Đến giờ phút này tôi vẫn nghĩ là chồng con mình chưa chết. Mà làm sao chết được hả anh. Con còn quá nhỏ, nhiều dự định tương lai của hai vợ chồng còn đang dang dở thế mà nỡ nào anh ấy lại bỏ mẹ con ra đi”.

{keywords}
Chị Ánh Nguyệt, vợ anh Mậu khóc ròng khi có người đến viếng

Chị và anh Mậu xây dựng gia đình đã hơn 6 năm nay và có 3 mặt con. Hai trai một gái. Đứa trai lớn đã 6 tuổi đang học lớp 1. Hàng ngày chị lăn lộn vào các xóm để làm móng dạo. Anh thì chạy xe thuê cho chủ. Cuộc sống như thế đã nhiều năm vẫn không khấm khá được. Nhà vẫn phải thuê.

Gần đây, anh được gia đình cho mượn sổ đỏ đển thế chấp vay ngân hàng một số tiền lớn để mua một xe 16 chỗ chạy tuyến đường Phan Thiết – TP.HCM. Xe của mình, do chính mình cầm lái nên cũng có được đồng ra đồng vào hứa hẹn một tương lai khá hơn. . .

Thế nhưng, dường như ông trời không chiều lòng người. Tai họa ập đến chỉ trong một giây phút ngắn ngủi…

Nỗi đau người ở lại

Mấy ngày gần đây, đứa con trai út của anh vừa mới 14 tháng tuổi thường xuyên bị nóng sốt. Nghe lời mách bảo của nhiều người, anh nghĩ chạy xe bế con vào Sài Gòn tìm đến bác sĩ chuyên khoa để khám.

{keywords}
Chị Nguyệt và 2 đứa con thơ

Chiếc xe của anh đi cũng là xe của đồng nghiệp. Anh được ưu ái xếp ghế ngồi ngay sau lưng tài xế. Chuyến xe này thường do anh Lê Văn Thanh cầm lái nhưng hôm ấy trên xe có anh Ngô Minh Kiệt là chủ xe nên anh đã nhường tay lái. Lúc tai nạn xảy ra, anh Thanh đang ngủ nên bị văng ra ngoài được bà con chuyển đi cấp cứu kịp thời.

Chúng tôi có mặt tại tang lễ anh Trần Văn Mậu; nhìn trên bàn vong là di ảnh 2 cha con. Phía sau là 2 cỗ áo quan một lớn một nhỏ đã làm những ai đến viếng không cầm được nước mắt.

Trước bàn vong, chị Nguyệt nhiều lúc như chết đi sống lại. Hai đứa con còn quá nhỏ chưa cảm nhận được nỗi đau mất mát vẫn hồn nhiên và tư lự. Một vai gánh 2 đứa con thơ, chị sẽ sống ra sao trong những ngày sắp tới (?) Bàn tay chị có giỏi chèo chống cũng không thể lấp đầy khoảng trống khi thiếu người đàn ông trụ cột.

Nhiều người thắc mắc, đoạn đường nơi xảy ra tai nạn  vừa được nâng cấp mở rộng hoàn chỉnh. Đường rộng, thoáng và về đêm ít xe, các bác tài được thoải mái nhấn ga. Có mấy ai nhận thức được rằng trong cái hoàn chỉnh nhất lại là có sự rủi ro không lường trước được. Chỉ một khoảnh khắc, chỉ một sai sót nhỏ là có nhiều gia đình con mất cha, vợ mất chồng. Nỗi đau này biết đến bao giờ mới vơi ?

Trần Chánh Nghĩa