Ngày tôi còn rất bé
Mới tám hoa mai tròn
Tâm hồn một đứa trẻ
Ngây thơ một vết son
Biết những con đường nhỏ
Sớm chiều qua lối mòn
Biết ruộng đồng trăng tỏ
Người ta luôn véo von
Mà trội hơn tất cả
Biết người mẹ của tôi
Sớm trưa chiều vất vả
Đêm khuya vẫn đưa nôi
Mẹ ru tôi giấc ngủ
Mẹ cho tôi nụ cười
Mẹ che khi mưa lũ
Cho tôi được rong chơi...
Rồi mẹ sớm ra đi
Khi tôi chưa biết gì
Tôi nhìn mẹ trân tráo
Giọt lệ vương bờ mi
Mà tim tôi đau thật
Nó muốn tan vỡ rồi
Vì tôi biết mẹ mất
Tôi trở thành mồ côi
Ơi! Người mẹ của tôi
Âm dương cách biệt rồi
Mà tôi như mãi thấy
Mẹ vẫn ngồi đưa nôi.
Huyền Diệu
31-5-2023