>> 'Tấn trò đời' hiện đại?/ Vũ Trọng Phụng- người không hề xưa cũ!
"Bài thơ một nửa..."
Thời tôi học, Vũ Trọng Phụng nói như các nhà nghiên cứu bây giờ là ông chưa được "chiêu tuyết". Không phải ông là nhà văn quay lưng lại với dân tộc, hay có những sai lầm gì đáng kể, mà do dòng văn học ông theo đuổi.
Suốt 50 năm, từ 1939 đến 1989, trong dòng văn học hiện thực, Vũ Trọng Phụng phải chịu một án oan khi ông từ chỗ là "kiện tướng của trào lưu hiện thực" biến thành "người dẫn đầu chủ nghĩa tự nhiên trong văn học", người theo hơi hướng của chủ nghĩa Freud đề cao và kích động bản năng con người.
Khi đánh giá về ông điều đầu tiên là phải nhìn vào xã hội đương thời mà ông đã sống. Đó chính là môi trường, điều kiện khách quan tạo nên nội dung tác phẩn. Những tác phẩm của ông cũng chỉ là tấm gương phản chiếu xã hội.
Tất nhiên nói như Chế Lan Viên: "Bài thơ của anh, anh làm một nửa, còn một nửa để mùa thu làm lấy". Cái nửa hiện thực ấy phải được thông qua lăng kính, cái nửa tài năng của nhà văn. Cùng là hiện thực như vậy nhưng mỗi người lại có cách cảm nhận khác nhau, khai thác khác nhau.
Giai đoạn 30-45 là giai đoạn đặc biệt của xã hội Việt Nam. Cuộc khủng hoảng kinh tế những năm 29-33 đã làm cho xã hội thêm điêu đứng. Phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh 1930 nổ ra và bị đàn áp dã man. Tiếp đến giai cấp tư sản làm cuộc bạo động Yên Bái (2-1930) rồi mau chóng thất bại làm cho một bộ phận giai cấp này mất phương hướng.
Năm 1931 cách mạng đã bước vào thoái trào... Tuy Đảng thành lập năm '30 nhưng đến tận đầu những năm 40 của thế kỉ XX mới đề ra "Đề cương văn hóa" và sau đó tác phẩm "Chủ nghĩa Mác và vấn đề văn hóa Việt Nam" của Trường Chinh mới được đăng tải.
Phải thấy hoàn cảnh như vậy, chúng ta mới thêm trân trọng những nhà văn cầm bút lúc bấy giờ. Sau này đến Nguyễn Đình Thi còn trăn trở trong tiểu luận "nhận đường" thì nói gì đến thế hệ nhà văn như Vũ Trọng Phụng thời ấy.
Viết gì, làm gì, những nhà văn trẻ như ông mặc dù trái tim cháy bỏng nhưng không có phương hướng. Ca ngợi ai, lấy gì để mà ca ngợi khi cái xã hội đang mục ruỗng. Và chỉ có lột trần bộ mặt thật của xã thời ấy, đi sâu vào tâm địa của những kẻ "đi khai hóa văn minh" thì mới thức tỉnh được đồng bào.
Những tác phẩm báo chí ra đời đều nhằm mục đích đó. Nhưng cũng thật trớ trêu, nói thật nhưng vẫn bị mang vạ. Chính Vũ Trọng Phụng đã có lần ra tòa vì phản ánh hiện thực ấy.
Dạo đó nhà văn còn trẻ lắm, chưa đến tuổi 20 mới bước vào văn nghiệp. Không biết trong tập Tiếng chuông ông viết gì, có nhà nghiên cứu cho rằng nếu đúng như những bài báo ông viết và xuất bản trên Ngọ báo thì không thấy tội làm bại hoại đến phong hóa và bị gọi ra tòa.
![]() |
Tiểu thuyết Số đỏ, một trong những tác phẩm đỉnh cao trong văn nghiệp của Vũ Trọng Phụng |
Theo cáo trạng, trong tập Tiếng chuông Vũ Trọng Phụng đã công kích một ông Nghị mà xét ra bài ấy có tính cách làm bại hoại đến phong hóa.
Đây là bản tin của Ngọ báo: "Tiếng chuông tại tòa Thượng thẩm".
Sáng hôm nay tòa Thượng thẩm họp do quan Morché làm Chánh án, các ông Verron, Rozé làm Tham thẩm, ông Joyeux ngồi ghế biện lý, ngoài những vụ trộm cướp, tòa đã đem phúc thẩm lại vụ án Tiếng chuông mà tòa Trừng trị đã kết án Nguyễn Văn Thìn 6 ngày tù, 50f phạt; M. Vũ Trọng Phụng 50f .
Sau khi hỏi xong, các bị cáo nhận, tòa tuyên án cho M. Phụng được hưởng án treo, còn y án Nguyễn Văn Thìn. Thế là vụ án Tiếng chuông kết liễu trong 6 ngày tù, 50f phạt tại tòa Thượng thẩm sáng hôm nay.
Có một xu hướng khác lại cho rằng tư tưởng cách mạng đã ăn sâu trong chính bản chất con người Vũ Trọng Phụng. Từ cách sống, đến cảm và viết đều hướng về một xã hội tương lai tốt đẹp. Mặc dù nhà thơ cách mạng Tố Hữu năm 1949 đã có một nhận xét khá khắt khe về ông như sau: Vũ Trọng Phụng không phải nhà cách mạng, nhưng cách mạng cám ơn Vũ Trọng Phụng. Nhận xét như vậy là quá khắt khe.
Vũ Bằng, bạn văn thân thuộc của Vũ trọng Phụng đã thừa nhận: Anh mất đi đến nay đã hơn 10 năm rồi, nhưng nói đến anh, thiên hạ vẫn còn mến tiếc, nhất là từ khi anh mất, cái chỗ ngồi của anh trong làng văn và làng báo vẫn chưa có ai thay thế được... Một người mất đi mà trong 10 năm trời chưa có người thay thế được, nhất định phải là người có giá...
Nếu còn sống, ông sẽ viết thế nào?
Đánh giá một con người, một nhà văn phải là cả quá trình, phải dựa vào tác phẩm. Ngay cả tác phẩm cũng vậy phải qua thời gian sàng lọc. Bởi trong lịch sự phát triển văn học nước nhà có không ít nhà văn được tung hô, những tác phẩm được ca tụng nhưng trải qua thời gian với cái nhìn khách quan, biện chứng sự đánh giá cũng có khi sẽ lại rất khác.
Âu đó cũng là một lẽ công bằng, những gì thực chất sẽ được trường tồn, những gì ngoài văn chương, được vay mượn sẽ phải mất đi.
Có thể nói chỉ với hơn 10 năm cầm bút, Vũ Trọng Phụng đã để lại một gia tài văn chương khổng lồ với chín tập tiểu thuyết, chín tập phóng sự, bẩy vở kịch và hơn 30 truyện ngắn. Trong đó có nhiều tiểu thuyết, nhiều tập phóng sự như: "Số đỏ", "Giông tố", "Làm đĩ", "Kỹ nghệ lấy Tây",... đã trở thành những tác phẩm nổi tiếng trong văn đàn Việt Nam.
Trong tác phẩm của mình, nhà văn họ Vũ đã mô tả xã hội đương thời đặc biệt sôi động. Có người ở đỉnh cao quyền lực (như các ông Nghị) có người ở tầng đáy của xã hội nhưng tất cả đều bị tha hóa bởi cái xã hội đương thời. Con người lương thiện tha hóa thành đĩ điếm, ma cô. Có cả ma cô trong tầng lớp quyền quí giàu sang.
Tất cả đều quay cuồng trong cái xã hội dâm loạn, trong môi trường bức bách của nô lệ không thấy một chút mảy may ánh sáng.
Ngòi bút của Vũ Trọng Phụng trong "Giông tố" đã đạt đến độ sắc sảo khi chỉ cần phác họa một vài đường nét cũng hiện lên mặt người, hiện rõ con người. Từ nông thôn đến thành thị, bộ mặt của các bậc hào lý, của những ông Nghị hiện lên khá rõ.
Thật ra Vũ Trọng Phụng mới chỉ đi quanh Hà Nội. Ông chưa phải là người luôn mong muốn "lột da mình làm va li" để đi du ngoạn như Nguyễn Tuân, bạn văn cũng thời với ông. Song chỉ ở đất Hà Nội, chỉ với khoảng 10 năm cầm bút và khi ấy còn quá trẻ, mà ông đã làm được như vậy quả là một người khổng lồ. Và danh xưng "vua phóng sự Bắc kỳ" quả là không ngoa. |
Nếu như trong "Việc làng" của Ngô Tất Tố, các quan lại luôn cãi vả hạch sách nhau chí chóe, thì ở "Giông Tố" cảnh làng quê cũng sôi sung sục bởi gương mặt các hào lý. Chúng tổ chức ăn uống, hút xách, lý sự cùn chửi bới ầm ĩ, nhưng khi gặp quan thì khép nép vâng vâng dạ dạ đủ điều.
Hay trong "Số đỏ", cuộc sống giả dối, bịp bợm với đủ trò lừa đảo, đó là môi trường thuận lợi cho "ký sinh trùng" Xuân Tóc Đỏ hoạt động. Xuân Tóc Đỏ đã phát triển trọn vẹn tính cách của nó: Từ một tên lưu manh, đại bịp đã trở thành một "anh hùng cứu quốc", một "vĩ nhân".
Hay chỉ cần Vũ Trọng Phụng trao bằng "Tiết hạnh khả phong" cho mụ Phó Đoan dâm đãng thì đã thấy hiện lên bộ mặt thật của xã hội lúc bấy giờ.
Bằng sự nhạy cảm hiếm có, bằng con mắt tinh tường, ông đã đưa được mọi ngóc ngách của đời sống lên trang viết. Những ngóc ngánh ấy không hỗn mang, mà có sức khái quát cao. Tất cả những cảnh đời, những cảnh người, từ anh chân lấm tay bùn đến những quan lại áo mũ xênh xang như những anh hề múa may trong xã hội đều bị tha hóa trong "sự khai phá văn minh". Đó chính là lời tố cáo lớn nhất đối xã hội bấy giờ.
Thật ra Vũ Trọng Phụng mới chỉ đi quanh Hà Nội. Ông chưa phải là người luôn mong muốn "lột da mình làm va li" để đi du ngoạn như Nguyễn Tuân, bạn văn cũng thời với ông. Song chỉ ở đất Hà Nội, chỉ với khoảng 10 năm cầm bút và khi ấy còn quá trẻ, mà ông đã làm được như vậy quả là một người khổng lồ. Và danh xưng "vua phóng sự Bắc kỳ" quả là không ngoa.
Bây giờ thì vị thế của ông trong dòng chảy của văn học nước nhà đã được khẳng định. Sự phê phán của ông không chỉ là phê phán, mà phê phán để tìm hướng, để mà "nhận đường". Cách mạng hay không cứ nhìn vào cái đích mà nó hướng tới, cái cách mà nó vươn lên.
Thật ra lúc đó, cả thế hệ ông cũng chưa biết hướng mới, đích mới là gì nhưng rõ ràng không thể sống như thế, không chịu cảnh bất công như thế và cái cách ông phê phán cái sự "phong hóa", đủ biết ông cũng căm ghét thế nào.
Vũ Trọng Phụng, nếu ông sống lại thì ông sẽ viết thế nào trước những "hiện thực" của ngày hôm nay nhỉ? Tôi cứ nghĩ lẩn thẩn rằng với bút lực ấy, với trí tuệ ấy hẳn ông không chỉ nghĩ một chiều, không chỉ làm tròn bổn phận của một anh công chức "như không ít kẻ cầm bút hiện nay".
Cái cách mà ông đi sẽ rất riêng, tác phẩm mà ông xây dựng sẽ đầy ắp hiện thực trong đó chủ đạo là tiếng nói của con người.
'Kẻ Bi thương' cũng khóc!
Chả lẽ, thời đại khác nhau, thì thời đại kia, tham nhũng bị trừng trị, thời đại này, tham nhũng được... nhơn nhơn?
Đổi mới giáo dục hay để "chết lâm sàng"?
Ý thức hệ cứng nhắc ấy là cái gì mà "đã kìm hãm" đất nước trong nền GD ngày càng tụt hậu so với thế giới?
Thua cả 'giáo Thứ'!
Từ một chính sách bất cập của ngành giáo dục - vấn đề lương
bổng và những chế độ đãi ngộ dành cho nhà giáo, chính là nguyên nhân gây
ra nhiều hệ lụy thậm chí là những tiêu cực đáng xấu hổ trong ngành giáo
dục hiện nay.
|