Lời tòa soạn:

Sống ở bất cứ môi trường nào, chúng ta cũng có những người hàng xóm và có những câu chuyện bi hài khó nói. Báo VietNamNet mở diễn đàn Chuyện hàng xóm. Mời quý độc giả chia sẻ những câu chuyện của mình qua địa chỉ mail: Bandoisong@vietnamnet.vn 

Cưới nhau 5 năm, vợ chồng tôi mới mua được căn chung cư hơn 60m2. Đó là niềm vui lớn của chúng tôi, bởi cả hai vợ chồng đều làm công ăn lương, thu nhập không dư dả nhiều.

Hí hửng chuyển đến môi trường mới, có không gian riêng tư, tôi chuẩn bị chu đáo mọi thứ, trang trí nhà thật đẹp. 

Ngay từ những ngày đầu tiên chuyển đến, chúng tôi đã gặp được một gia đình hàng xóm cùng tầm tuổi và rất xởi lởi. Vì có con cái ngang tuổi nhau, các con cũng thích chơi với nhau nên hai nhà nhanh chóng thân thiết. 

hangxom fp.jpg
Tôi khổ sở vì thân thiết với hàng xóm. Ảnh minh họa: FP

Thi thoảng bạn bè đến chơi, tôi đều gọi hàng xóm sang chung vui. Có quà quê, tôi mang sang chia cho họ một ít. Tưởng chừng đó là mối quan hệ tốt đẹp nhưng dần dần, sự thân thiết quá lại khiến cuộc sống của chúng tôi trở nên khó chịu.

Nhà tôi có quy địnhh, con cái 22h phải lên giường ngủ, nhưng con nhà hàng xóm thì khác. Có hôm gần 23h chúng còn sang bấm chuông ầm ĩ. Tôi không cho vào thì hai đứa trẻ gào khóc ở trước cửa.

Vài lần tôi nói khéo với bọn trẻ nhưng chúng lại về truyền đạt không đúng lời nói của tôi khiến hai bên hiểu lầm.

Nhà tôi thoải mái, có nhiều đồ chơi nên hai đứa trẻ hàng xóm coi như nhà mình. Mỗi lần sang, chúng mở tủ lạnh, đòi uống sữa, ăn bánh, uống nước thậm chí là ăn cơm.

Có hôm giành nhau bánh kẹo không được, chúng khóc lóc ầm ĩ. Con tôi lại thích khoe đồ mỗi khi có bạn hàng xóm sang chơi. Thế nên, nhiều thứ tôi mua, con mình chưa kịp ăn, chơi, con hàng xóm đã ăn, chơi hết. 

Đôi vợ chồng hàng xóm ham vui, có con rồi nhưng vẫn thích tự do bay nhảy. Từ khi thân với nhà tôi, hễ có việc gì, hai vợ chồng lại gửi con cho vợ chồng tôi rồi đi tới khuya mới về. 

Vợ chồng tôi không có nhà, họ cũng nhờ con gái lớn của tôi trông giúp. Có hôm hai vợ chồng nói gửi con một lúc, nhưng nửa đêm vẫn chưa về. Tôi đành làm cô giữ trẻ. Tình trạng ấy sau này liên tục xảy ra.

Chưa hết, vì con cái học chung trường, họ liên tục nhờ tôi đưa đón hộ. 

Tình trạng nhờ vả kéo dài khiến tôi thấy mệt mỏi. Cuối tuần tôi muốn nghỉ ngơi một lúc cũng không được, cứ đóng cửa nửa tiếng bọn trẻ hàng xóm lại bấm chuông, khóc lóc đòi vào. Thành ra, nhà tôi lúc nào cũng như bãi chiến trường vì đồ chơi, đồ ăn vứt đầy sàn... 

Mua được căn hộ chung cư, tưởng cuộc sống riêng tư sẽ thảnh thơi, thoải mái nhưng giờ tôi cảm thấy mệt mỏi hơn hồi sống chung với bố mẹ chồng. Nhiều lúc, tôi nghĩ đến chuyện bán nhà, chuyển đi nơi khác vì quá ức chế và cũng không biết phải làm sao với “hệ hàng xóm” này. 

Độc giả giấu tên