Vợ chồng anh Lèo Văn Mùa, chị Lành Thị Định (35 tuổi, quê Sơn La) bắt đầu một ngày mới bằng việc ôm con đi quanh Bệnh viện K Tân Triều xin cơm từ thiện. Nếu xin được gì đó, thậm chí chỉ một mẩu bánh mì ăn cầm hơi qua ngày thì với họ, thế cũng đã may mắn lắm rồi. Bởi trong túi cả hai người lúc này chẳng có nổi một xu.
Chị Định có khuôn mặt khắc khổ, ẩn giấu nhiều nỗi đau chất chứa khó ai hiểu hết. Là người dân tộc Thái, do hủ tục địa phương, chị lấy chồng từ sớm, lần lượt sinh được hai người con gái vào năm 2004, 2005.
Con trai út chị Định mắc bệnh ung thư võng mạc |
Năm 2014, chị sinh thêm được một cậu con trai. Nào ngờ, lúc mới cất tiếng khóc chào đời, các bác sĩ đã phát hiện cháu bé mắc chứng tan máu bẩm sinh. Suốt 2 năm ròng cố công chạy chữa, vợ chồng chị Định vẫn không thể giữ được con lại bên mình. Năm 2016, con trai chị qua đời.
Năm 2018, bé Lèo Triệu Lộc được sinh ra an ủi phần nào nỗi đau của cha mẹ. Đau lòng thay, tháng 5/2020, Lộc xuất hiện những triệu chứng bất thường ở mắt. Các bác sĩ Bệnh viện tỉnh Sơn La khuyên nên đưa con xuống Hà Nội làm phẫu thuật. Đến Bệnh viện Mắt Trung ương, chị Định sững sờ khi nghe kết luận con bị ung thư võng mạc.
Đầu tháng 8/2020, cháu Lộc phải trải qua ca phẫu thuật bỏ nhãn cầu mắt. Đến nay, tình trạng vẫn chưa mấy khả quan. Vợ chồng chị lại đưa con sang Bệnh viện K Tân Triều (Hà Nội) để điều trị bằng hoá chất.
Ôm con đi xin cơm từ thiện, chị Định cứ siết chặt lấy đứa trẻ, vừa lo sợ, vừa đau lòng. Nỗi ám ảnh về sự mất mát một lần nữa bủa vây lấy chị. Chưa hết, mới đây bác sĩ phát hiện ngoài ung thư, Lộc cũng mắc chứng tan máu bẩm sinh. Gia đình người dân tộc Thái đang sợ hãi gấp bội vì hơn ai hết, họ hiểu hai căn bệnh hiểm nghèo đang đe dọa tính mạng con mình hàng ngày, hàng giờ.
Cậu bé yếu ớt chống chọi với bệnh ung thư |
Không còn nổi một đồng
Gia đình chị Định thuộc hộ rất nghèo ở bản Hua Bó, xã Mường Bú, huyện Mường La, tỉnh Sơn La. Quanh năm, hai vợ chồng mưu sinh nhờ nương rẫy, đến bữa cơm cũng chẳng đủ no. Con gái lớn của chị phải bỏ học từ sớm để đi làm phụ giúp cha mẹ.
Chính vì nghèo đói nên khi hai con trai đổ bệnh, chị Định cùng chồng phải đi vay tiền khắp nơi. Hỏi mãi nơi bản nghèo, họ mới cầm được 15 triệu đồng xuống Hà Nội. "Gia tài" ít ỏi này chỉ đủ để nộp tạm ứng viện phí ít ngày.
Không còn 1 xu dính túi, họ sống nhờ vào những suất cơm từ thiện nơi bệnh viện. Có những hôm, chị chỉ xin được chút thức ăn cho con trai đang khóc đến kiệt sức vì đói, vì đau đớn, còn người lớn uống nước cầm hơi.
Lúc này đây, mỗi ngày trôi qua, chị Định càng sốt ruột hơn. Chị sợ không có tiền, con chị sẽ bị trả về không được chữa nữa. "Thực sự chúng tôi hết cách rồi, chỉ còn biết xin mọi người rủ lòng thương. Tội cho thằng bé quá, bé xíu mà mắc bệnh ác tính...", người mẹ khốn khổ không nói hết câu, khóc nấc lên.
Cả ngày ròng bế con đi xin ăn, "thành quả" thu về chỉ là một gói mì tôm. Không nỡ ăn, vợ chồng chị Định lại tiếp tục nhịn đói, nhường cho con trai. Giá như lúc này họ có được sự sẻ chia, giúp đỡ để cuộc chiến "sinh tử" cùng con bớt phần khốc liệt.
Phạm Bắc
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: 1. Gửi trực tiếp: Chị Lành Thị Định. Địa chỉ: bản Hua Bó, xã Mường Bú, huyện Mường La, tỉnh Sơn La. Số điện thoại: 0342600744. |
Không có tiền, mẹ sợ không kịp đưa con đi cấp cứu
Là đứa trẻ bị bỏ rơi ở gốc tre, chị Ly thấu hiểu hơn ai hết cảm giác tủi thân, đau khổ. Vì thế, khi con sinh ra, chị dồn hết yêu thương chăm chút cho con. Đau lòng thay, con gái chị lại mắc chứng teo não.