Ấp Giồng Chát, xã Liêu Tú, Cần Thơ có 98% dân số là đồng bào dân tộc Khmer. Phần lớn những người không biết chữ ở tuổi trung niên. Thực hiện kế hoạch xóa mù chữ, ấp đã thống kê số người chưa biết chữ rồi thành lập đoàn đến từng nhà động viên bà con đi học.
Thế là, lớp học xóa mù chữ ở chùa Giồng Chát đã được mở thu hút gần 20 học viên nam, nữ, từ 30 tuổi đến 60 tuổi. Hàng ngày, vào 4g chiều bà con rủ nhau tới lớp học đánh vần, học đọc chữ.
Xã Liêu Tú có 8 ấp, dân tộc Kinh chiếm 27,62%, dân tộc Khmer chiếm 67,57%, dân tộc Hoa chiếm 4,81%. Theo quan sát thực tế, 3 năm qua, các lớp học xóa mù chữ trên địa bàn xã Liêu Tú được duy trì hiệu quả, công tác xóa mù chữ đạt nhiều kết quả tích cực.

Từ năm 2023 đến nay, xã tổ chức được 26 lớp xóa mù chữ với 470 học viên là đồng bào dân tộc thiểu số. Năm 2023, tổng số người trong độ tuổi từ 15-60 tuổi biết chữ trên địa bàn xã là 16.133 người, đạt 91,96%; số người mù chữ là 1.410, chiếm tỷ lệ 8,04%. Đến năm 2025, số người trong độ tuổi từ 15-60 biết chữ là 17.439 người, đạt gần 98%; số người mù chữ còn 371, đạt 2,08%. Hiện nay, 8/8 ấp đều tham gia thực hiện công tác xóa mù chữ, 5/5 trường học trên địa bàn xã Liêu Tú duy trì đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2.
Câu chuyện quyết tâm xoá mù chữ ở xã Liên Tú là minh chứng sống động cho thấy những bước tiến của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nhằm nâng cao tỷ lệ biết chữ trong độ tuổi 15 - 60.
Mấy năm trước, Báo cáo tình hình phát triển giáo dục và đào tạo vùng Đồng bằng sông Cửu Long và nhiệm vụ, giải pháp phát triển giáo dục đào tạo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã chỉ ra rằng: Tỷ lệ người mù chữ của cả vùng cao hơn các vùng khác.
Mặc dù đã có nhiều cố gắng, nhưng tỉ lệ biết chữ trong độ tuổi 15 - 60 của vùng Đồng bằng sông Cửu Long vẫn thấp hơn so với tỉ lệ biết chữ trung bình của cả nước tại cùng thời điểm. Tỉ lệ người mù chữ của cả vùng cao hơn các vùng khác.
Theo thống kê, số người mù chữ trong độ tuổi 15 - 60 của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long còn khoảng hơn 441.000 người, chiếm 38,26% số người mù chữ của toàn quốc.
Đồng thời, tỉ lệ huy động người tham gia học xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau biết chữ của khu vực chỉ đạt 0,46%, thấp hơn nhiều so với tỉ lệ huy động của toàn quốc là 2,34%.
Cách nay mấy năm, Báo Tuổi Trẻ cũng từng khảo sát về tình trạng bỏ học tại khu vực này. Trong 100 phiếu khảo sát thì có tới 75 trường hợp bỏ học vì gia đình khó khăn, 13 trường hợp không thích học, 6 trường hợp học không tiếp thu được, còn lại là các lý do bỏ học vì không có hộ khẩu, phải ở nhà giữ em...
Điều đáng nói là số em muốn học lại chưa tới một nửa (chỉ 40 phiếu), trong khi số không muốn học là 46!
Theo ghi nhận thực tế, đặc thù của vùng Đồng bằng sông Cửu Long là khó có thể lao động tại địa phương, phần lớn những người nằm trong độ tuổi trưởng thành buộc phải đi làm ăn xa tại các tỉnh, thành lớn khác, chỉ có những người già còn ở lại bám víu vào ruộng đồng. Đặc biệt, một bộ phận người dân không chú trọng việc học của con em mình, ý thức về sự học vẫn còn mờ nhạt; số người học xóa mù chữ huy động được ít, khó mở lớp…
Trước số liệu về tỉ lệ người mù chữ của vùng, tại Hội nghị phát triển giáo dục và đào tạo vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đề cập tới các nhóm công việc và giải pháp tổng thể Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đã góp bàn: Đối với Đồng bằng sông Cửu Long, chúng ta cần phải đặt mục tiêu nâng cao mặt bằng dân trí là một yêu cầu đặc thù, thiết thân. Với tỷ lệ mù chữ, tỷ lệ người chưa được huy động đến trường, tỷ lệ người chưa thiết tha với việc đi học còn cao và với tỷ lệ vào đại học thấp… câu chuyện nhấn mạnh nâng cao dân trí là việc quan trọng. Sau đó mới tính đến nhân lực chất lượng cao.