Em 23 tuổi, quen anh ấy hơn bốn năm. Anh hơn em hai tuổi nhưng rất chín chắn và quyết đoán. Trong nhà anh, anh là người khó tính nhất, nhiều lần mẹ anh nói anh mà đã chọn ai thì mẹ anh tin tưởng hoàn toàn.

Sang năm chúng em sẽ cưới. Em yêu anh rất nhiều, chúng em cũng có nhiều lần tiếp xúc gần gũi thân mật nhưng chưa bao giờ anh đi đến giới hạn cuối cùng. Anh nói, cả hai đứa phải ráng kiềm chế, không để vượt giới hạn. Lẽ ra em phải thấy hạnh phúc khi có người yêu thương giữ gìn cho mình đến vậy. Nhưng ngược lại, anh càng như vậy, em càng xấu hổ và rối trí không biết làm sao.

Anh không phải là người yêu đầu tiên của em. Trước khi quen anh, em từng yêu một người, từng vượt quá giới hạn, đến khi người đó đã đạt được cái mình muốn thì đã khinh thường và sau đó đã bỏ em. Chuyện đó đối với em đã trở thành một nỗi ám ảnh khủng khiếp. Giờ đây em không biết nên mở miệng nói thế nào. Em sợ nói mọi chuyện ra thì anh sẽ thất vọng và bỏ em. Em không dám đối diện với nó. Mong chị cho em lời khuyên...

Bùi Thị Ánh Minh (Biên Hòa)

Em Ánh Minh thân mến,

Hạnh Dung chia sẻ với em nỗi ám ảnh này. Đối với một cô gái chưa chồng, điều khủng khiếp nhất là hiến dâng rồi bị rẻ rúng, phụ bạc. Nhưng em may mắn gặp được người mình yêu thương, quý trọng, và người ta cũng quý trọng mình. Em mong muốn mình được trọn vẹn để dành cho người yêu, cũng là sự trọn vẹn sẽ đảm bảo cho hạnh phúc và tình yêu của mình được lâu dài. Tuy vậy, mình phải chấp nhận nhìn thẳng, đối mặt với thực tế em ạ.

{keywords} 

Trong trường hợp em, nhiều cô gái đã tìm cách che giấu sự thật này, đến khi mọi chuyện vỡ lở rồi, thì phần người ta hận mình lừa dối, phần thì hạnh phúc của mình cũng tan vỡ theo. Chẳng có hạnh phúc nào, gia đình nào có thể xây dựng trên nền tảng là sự dối lừa. Vậy nên, quan trọng nhất vẫn là sự thành thật với người mình yêu em ạ.

Về chuyện nói hay không nói, vấn đề không phải chỉ là nội dung nói, mà còn là cách nói. Chính vì chẳng biết nói cách nào, nên các cô gái hoặc chọn cách im lặng, hoặc để mình bị dồn vào chân tường, vào thế bị động rồi mới thú nhận điều này. Nếu mình chủ động được thì tốt hơn rất nhiều. Cần tìm được cách nói nào không làm tổn thương cả mình và người ta. Em có thể cân nhắc, đề nghị một cuộc trao đổi chân tình, thẳng thắn, có thể nói thật về hoàn cảnh của mình để anh ấy có quyết định sớm.

Có thể không cần kể lại tỉ mỉ chi tiết làm gì, có những chuyện tốt hơn cả là nên quên đi, để nó không trở thành nỗi ám ảnh thường xuyên. Một năm nữa mới cưới, từ đây đến đó có thể còn nhiều thời gian cho cả hai. Cũng đừng lo lắng quá về chuyện này. Nếu mình thật lòng yêu người ta thì mình sẵn sàng chấp nhận ngay cả những kịch bản xấu nhất, phải không em? Đừng bày trận để "gài bẫy" người ta, vì như thế là không trung thực, mà cách ấy cũng không chắc đã giữ nhau được lâu bền.

Biết mình thiếu cái gì, em có thể dùng những cái khác để bù đắp. Hãy cân nhắc, suy nghĩ về những gì em có thể mang lại cho người ta: em có thể trở thành vợ tốt, dâu hiền, người yêu thủy chung nồng thắm, một người vợ mà không ai muốn mất... Đó chính là những cái mà người ta yêu, người ta quý ở em. Thôi đừng để quá khứ ám ảnh mình, đừng để mình phải vật vã với việc nói hay không nói. Ai cũng có khi phạm sai lầm, quan trọng là người ta học được gì từ sai lầm đó và biết đứng lên làm lại tốt hơn. Trinh tiết không phải là tất cả giá trị của một con người. Hạnh Dung chúc em vui vẻ, yêu đời.

(Theo Hạnh Dung/Phunuonline)