Có bao giờ bạn tự hỏi hoặc than trách rằng: "Tại sao họ hát hay, họ vẽ đẹp, họ tài giỏi và thông minh đến thế, họ tài năng thế này thế nọ, họ xinh đẹp, giàu có, họ dường như có tất cả..? Còn bản thân thì không có một tài năng nào nổi trội, vẽ thì xấu, hát thì dở, mắt thẩm mĩ thì tệ, cũng không có sắc, cũng chẳng có tiền... ngay cả thông minh hay nhanh nhẹn cũng chẳng có.."
Ồ và rồi bạn mang tất cả những mặc cảm tự ti đó sống hết quãng đời còn lại, nhìn dòng người đi qua, nhìn những thành tựu người khác đạt được và nhìn lại mình vẫn chẳng thay đổi gì ngoài sự thất bại.
Có một khoảng thời gian dài tôi sống trong sự tự ti, sống trong những nỗi sợ, sống với sự mông lung vô định và cả những dằn vặt khó hiểu, sống với ánh nhìn và cả những định kiến. Những năm tháng tôi đi cũng chả dám ngước nhìn, chỉ lầm lũi và cố gắng.
Tôi không thông minh, tôi chẳng tài giỏi, tôi càng không phải là kẻ giao tiếp tốt để có thể lấy lòng tất cả mọi người, chỉ ai thân mới biết tôi là người thế nào còn người lướt qua chỉ thấy gương mặt lạnh lùng và có vẻ khó gần.
Những năm sống trên đời chỉ là những năm cố gắng, là con nhỏ từ lớp 1 khi được cô giao cho cái trọng trách nho nhỏ đã biết mình phải nỗ lực... Là suốt khoảng thời gian sau đó chưa bao giờ dám bỏ cuộc. Là đứa biết rằng bản thân là niềm tin và hi vọng của ai đó và phải luôn thật tỉnh táo.
Tôi cũng không biết tại sao mình lại phải mạnh mẽ đến thế, tại sao lại phải luôn luôn trong tư thế Không sao cả, phải lạc quan lên. Tôi cũng luôn tự hỏi tại sao bản thân cố gắng như vậy mà kết quả không khả quan, cũng chẳng được như mong muốn....
Thật ra hỏi là hỏi vậy thôi chứ bản thân luôn có câu trả lời là mình đã sai phương pháp, là mọi thứ chưa đủ để thay đổi, là chưa đủ niềm tin vào chính mình. Người khác nhanh thì họ bỏ 1 được 10, bạn chậm thì bạn bỏ 10 được 1. Đơn giản là vậy. Mỗi sáng thức dậy là mỗi sáng tự nhủ trong đầu mình sẽ làm được, cố lên một xíu nữa, một xíu nữa thôi.
Tôi luôn nhớ một câu của thầy dạy Lý cấp 3: "Làm thì có thể được hoặc không, còn không làm thì chắc chắn không được".
Bạn thấy người ta thành công rồi bạn đổ lỗi rằng tại người ta giỏi sẵn hay người ta thông minh thôi. Bạn sai rồi, họ có thông minh và tài giỏi tới đâu thì cũng phải làm thì mới có kết quả chứ kết quả không tự nhiên mà có được.
Bạn chẳng bỏ công ra thì đừng ngồi chờ sung rụng, bạn không đạt được hết thì cũng nên được phân nửa hoặc 1/3 những gì mong muốn, ít nhất là sẽ có thay đổi. Tôi không giỏi cái gì thì lại càng muốn cải thiện nó cho dù nó không thay đổi nhiều thì nó cũng có một xíu tiến bộ, cho dù là một xíu thì đó cũng là thành công với đứa chậm như tôi.
Bỏ qua hết tất cả mọi thứ thì tôi vẫn là một đứa lạc quan, lạc quan đến phát khóc, tin rằng ai sinh ra cũng mang trong mình một sứ mệnh, một tài năng riêng, chỉ là bạn chưa tìm được và chưa nhận ra... Con người ta rồi sẽ thay đổi, là tích cực hay tiêu cực, là tốt hay xấu thì cũng là do chính họ quyết định.
Mỗi người sẽ có những dự định, những mục tiêu riêng, những con đường để thực hiện mục tiêu đó và cả những lựa chọn cùng đánh đổi. Tôi luôn tin cuộc sống sẽ mỉm cười với bạn khi bạn mỉm cười với nó, tôi cũng luôn tin con người ta có xấu xa tới đâu thì bản chất họ vẫn là một người tốt trước khi trở nên đáng sợ.
Tôi cũng tin vào nhân quả và những quy luật cuộc sống. Tôi tin nhiều thứ nhưng có lẽ đến gần đây mới tập tin dần vào bản thân mình. Tin rằng mình sẽ làm được, tin vào tài năng của mình... Vâng tài năng của bản thân là Cố gắng. Cố gắng cũng là một loại tài năng mà bất kì ai cũng có.
Theo Cafebiz