![]() |
| Những thị trường nghèo, thường chỉ phổ biến những mẫu di động cấp thấp. |
Những chiếc điện thoại di động đang thể hiện một vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc chiến chống đói nghèo, chống mù chữ, chống bất bình đẳng giới… nhưng có thể nói, chưa mấy người hiểu hết được vai trò và khả năng của chúng.
Ở các nước phát triển, người ta phát sốt vì iPhone, vì BlackBerry, vì 3G, WiMax hay Android và có thể coi đó là “công cụ thể hiện phong độ, đẳng cấp” còn ở những vùng nông thôn hay ở các quốc gia đang phát triển, nó đơn thuần chỉ là một công cụ liên lạc bình thường nhưng đồng thời cũng là một thứ vũ khí để chống lại cuộc sống “đói thông tin”. Các nhà sản xuất điện thoại di động như Nokia hay Motorola tin rằng nhưng chiếc điện thoại di động “có thể giúp thu hẹp khoảng cách số theo cách mà những chiếc máy tính không thể nào thực hiện được”. Liên minh Viễn thông thế giới (GSMA) đã và đang triển khai chương trình “Cầu nối khoảng cách số” hay Cơ quan hỗ trợ phát triển Hoa Kỳ (USAID) cũng đã từng bơm hàng trăm triệu USD vào các dự án kinh tế, giáo dục, sức khỏe… dựa trên nền công nghệ di động. Với rất nhiều những tên tuổi lớn như vậy, vì sao các chương trình xóa khoảng cách số của thế giới vẫn đi “trệch đường ray”?
Để trả lời câu hỏi này, chúng ta cần trở lại những vấn đề rất cơ bản của câu chuyện dùng di động để thu hẹp khoảng cách số. Rõ ràng là những chiếc điện thoại di động có giá rất rẻ. Chúng nhỏ gọn, có thời lượng pin tốt (so với laptop), có khả năng truyền tải giao tiếp thông qua âm thanh, qua tin nhắn và có thể còn cung cấp khả năng kết nối Internet. Nhờ những lợi thế này mà hàng trăm triệu người ở những vùng nghèo nhất thế giới có khả năng sở hữu hay tiếp cận chúng. Đặc biệt nhất, đây là một công cụ truyền thông 2 chiều khác hẳn kiểu truyền thông 1 chiều của radio hay TV.
Nhưng chúng ta cũng biết rằng, trên thế giới hiện nay mẫu điện thoại di động bán chạy nhất thế giới không phải là những chiếc iPhone hay BlackBerry mà là chiếc Nokia 1100 với những tính năng vô cùng đơn giản và cơ bản. Nokia 1100 hay những mẫu di động giá rẻ cấp thấp thường được tìm thấy ở những thị trường nghèo, đang phát triển và cũng không hỗ trợ phương thức kết nối Internet đơn giản nhất là GPRS hay bất cứ loại hình truyền tải dữ liệu nào. Chính vì thế, kết nối Internet vẫn chỉ là một giấc mơ nhưng quan trọng hơn nữa là nếu có thì vùng phủ sóng ở những khu vực này cũng không thể hỗ trợ những dịch vụ dữ liệu cần thiết. Bên cạnh đó, vấn đề nội dung, ngôn ngữ và chi phí vẫn là những rào cản rất lớn mà thế giới chưa thể giải quyết được. Là những người có thu nhập thấp, chắc chắn không ai muốn bỏ ra những khoản tiền không phải nhỏ để lang thang trên web, trong khi GPRS lại là một dịch vụ có cách tính cước khá “kỳ khôi và khó hiểu”. Không giống như cách tính cước SMS, không một người dân nghèo nào hay thậm chí là những người đã thành thạo về web cũng có thể tính được họ sẽ tốn bao nhiêu tiền để truy cập được một trang web. Và kết quả là họ lựa chọn giải pháp “tránh càng xa càng tốt”.
Hiểu được sự băn khoăn này, thời gian gần đây, các nhà sản xuất thiết bị và nhà mạng đã phối hợp cùng nhau tìm cách khắc phục nhược điểm này. Nhưng nếu chỉ có thế, những chương trình xóa khoảng cách số sẽ mãi mãi không thể đạt được hiệu quả cao. Theo ý kiến của nhiều chuyên gia, giải pháp tốt nhất hiện nay là phải đưa vấn đề này lên thu hút sự chú ý của toàn cầu, xây dựng những nguồn quỹ đủ mạnh để hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ và quan trọng nhất là phải có những mẫu di động mạnh về kết nối Internet nhưng có giá bán thật rẻ và nâng cấp mạng lưới của các nhà mạng đủ để phủ sóng tới tất cả những người dân.
Theo ITU
Bài viết đã đăng trên báo Bưu điện Việt Nam số 154 ra ngày 24/12/2010.
