Chào chị Khánh Linh!
Em đọc được bài viết của chị và em cũng có một số suy nghĩ muốn chia sẻ cùng chị.

1, Đầu tiên em muốn hỏi chị thế nào là chồng quê ạ?

Chị cũng từ tỉnh lẻ ra ngoài hà nội sinh sống và làm việc có thể chị thấy thủ đô thì hơn tỉnh lẻ về mọi mặt cả về vật chất lẫn văn hóa ứng xử đúng không ạ?Vậy thì người ở nhà quê thì không có trình độ văn hóa và không biết cách làm giàu ạ?

Theo như em biết thì ngay cả thủ đô giàu có như hiện nay cũng có rất nhiều người thành công và giàu có đi lên từ bàn tay trắng và xuất thân từ tỉnh lẻ. Nếu ai cũng suy nghĩ như chị thì trai quê chỉ có thể lấy được gái quê thôi ạ hay lại sẽ có bài báo "Thà ế còn hơn lấy gái quê".Có lẽ chị yêu mến Hà Nội quá nên không muốn rời đi đâu cả hoặc là trong đầu chị đã mặc định là mình cũng đã là người Hà Nội rồi ạ?
2, Thứ hai về phương diện tình cảm

Con người sinh ra và lớn lên đều xuất phát từ tình yêu thương và sự mong muốn cho gia đình mình được hạnh phúc. Chị mới nói là chỉ lấy người có kinh tế hoặc phải có nhà Hà Nội. Vậy em hỏi chị nếu có người như thế hỏi chị làm vợ trong khi chị không yêu người ta và người ta vì một lý do nào đó mà muốn lấy vợ thì chị có đồng ý không ạ?

Dù nằm trên một đống tiền nhưng chị sống không được vui vẻ không cảm nhận được tình yêu thương thì cuộc sống có ý nghĩa nữa không ạ. Và một điều nữa là hôn nhân không có tình yêu thì có rất nhiều hậu quả nghiêm trọng mà chỉ khi chị trải qua chị mới biết được ạ (chính chị cũng thừa nhận là hôn nhân không tình yêu là bi kịch phải không ạ?)

3, Về phương diện cá nhân

Chị nói là cuộc sống của chị thà tự do thoải mái còn hơn lấy chồng cho tròn nghĩa vụ. Thế chị nghĩ việc cha mẹ mong muốn con gái mình hạn phúc lại là một gánh nặng cho bản thân chị ạ. Chị đã thực sự hạnh phúc chưa ạ? Nếu chị cảm thấy cuộc sống một mình hạnh phúc và tự do thoải mái vậy chị còn nêu vấn đề phải lấy được chồng Hà Nội ra cho mọi người bàn tán làm gì ạ? Có phải chị cũng đang khao khát một cuộc sống ấm no đầy đủ về vật chất đúng không ạ?

Chị nghĩ là khi lấy được chồng HN rùi thì chị sẽ an nhàn và hưởng thụ ạ?Và khi chưa đạt được điều đó thì chị vẫn hạnh phúc chứ ạ? Chị đang có sức khỏe và đang làm ra tiền vậy chị có nghĩ những lúc chị ốm đau, bệnh tật thì ai sẽ ở bên cạnh chị chăm sóc cho chị không ạ? Chị có biết được nhìn chị được sinh ra và lớn lên bố mẹ chị hạnh phúc biết bao dù đã rất vất vả không ạ? Là một người phụ nữ niềm hạnh phúc lớn lao nhất là được làm mẹ, làm vợ nếu chị không được trải qua niềm hạnh phúc đó liệu cuộc sống của chị có hoàn thiện không ạ?

Chị nghĩ lấy chồng mà kinh tế không đầy đủ thì sẽ là bi kịch vậy em hỏi chị trong khi trong tay chị có thể tự tạo cho mình một hạnh phúc thì biết bao nhiêu con người không may vì điều kiện hay vì bẩm sinh đã không thể tự tạo cho mình một gia đình họ khao khát như thế nào không ạ? Em ví dụ chị là con gái 1 trong nhà thì chị có thể lo cho cuộc sống của bố mẹ chị khi về già và ngăn không cho bố mẹ buồn khổ vì con gái ở vậy và vì không được nghe tiếng cười nói của cháu ngoại không ạ. Đôi khi hạnh phúc chỉ giản đơn như vậy thôi chị ạ.

4, Hạnh phúc và tương lai?
Em muốn hỏi chị là hạnh phúc có tự nhiên đến bên ta không ạ? Em nghĩ chẳng có con đường nào trải đầy hoa hồng cho mình đi cả ngay cả chuyện yêu nhau và lấy nhau cũng phải qua rất nhiều chông gai. Có được nhau rồi thành một gia đình không có nghĩa là nắm trong tay hạnh phúc rồi chị ạ , lấy nhau rồi thì tất cả tình yêu thương sẽ là động lực cho chúng ta sống, lao động ,và làm việc mục đích là để cải thiện cuộc sống về mọi mặt.

Ai mới lấy nhau mà chẳng vất vả, khó khăn. Giả sử chị lấy được một cậu ấm nhà Hà Nội có nhà cửa đàng hoàng nhưng vẫn ngửa tay xin tiền bố mẹ thì khi lấy về rồi chị có được thoải mái về tiền bạc không ạ? Sao chị không chọn một người thực sự yêu thương mình và là người có lý tưởng có hoài bão sau đó hai vợ chông lấy nhau và tự tay xây dựng mái ấm của mình thì sẽ có ý nghĩa biết bao không ạ? Người có nhà ở Hà Nội thì cũng có nhiều kiểu lắm chị ạ ,chị yêu con người hay yêu cái nhà ạ? Nếu yêu con người có thể chị có được cả 2 còn yêu cái nhà có thể chị không được gì chị ạ.

Em muốn nói về tương lai nữa ạ.Chị có thể đoán ra cuộc sống của mình sẽ hạnh phúc khi lấy chồng Hà Nội chứ ạ. Em nghĩ khởi đầu không nói lên kết thúc chị ạ. Chính vì thế mình không thể đoán biết được việc chưa xảy ra ạ?

Đạo Phật đã nói con người ta sống trên đời này chỉ là sống tạm thôi chị ạ. Nhà cửa tiền bạc khi mất đi có mang theo được không ạ nhưng tiếng cười và niềm hạnh phúc thì em nghĩ đến cả lúc không còn trên đời này nữa thì vẫn đọng lại trong tất cả chúng ta chị ạ.

Vì thế em nghĩ hãy sống thật với tình cảm và trái tim của mình, sống vì những người đã yêu thương mình đừng nên nghĩ người ta vất vả mà người ta không hạnh phúc và đừng nên nghĩ mình không thiếu thốn vật chất thì mình sẽ hạnh phúc chị ạ.

Bạn đọc Phạm Văn Nghĩa