-  Em không phải là một con điếm, cũng chẳng phải là gái bao vì em có công việc hợp pháp, có thu nhập ổn định, vì người đàn ông ấy yêu em, và tình yêu em dành cho anh là có thật.

TIN BÀI KHÁC

(ảnh minh họa)
Mỗi ngày, em tiêu tiền của anh, sống trong căn phòng anh thuê, mặc những cái nhìn soi mói của người đời. Có thể đã hơn một lần anh nghi ngờ tình yêu của em vì cách sống thực dụng của em, nhưng em không giải thích, mà có muốn giải thích cũng không biết phải giải thích ra sao.

Từ khi còn nhỏ, em thường hay ngồi giúp mẹ vuốt thẳng những đồng tiền lẻ, xếp lại thành từng tập 1000 đồng một, rồi tròn mắt nghe mẹ lẩm nhẩm tính tiền chợ ngày hôm nay, ước tính của ngày mai. Đồng tiền đi sâu vào tiềm thức của em như thế.

Ngày ấy, nhà em nghèo lắm, bố lại đi làm xa, công việc ở nhà chỉ một mình mẹ xoay xở, đến quần áo tết của chị em em mẹ cũng phải lo trước hàng tháng, cứ sắm dần từng thứ một. Và từ khi ấy, cái trí tuệ non nớt của em đã nhận thức được rằng tiền là một nắm giấy nhàu nát, sực mùi mặn chát của mồ hôi nhưng không có nó, mẹ con em có thể chết vì đói bất cứ lúc nào.

Đến khi cuộc sống gia đình em không còn bị chèn ép dưới áp lực của đồng tiền nữa, em vẫn giữ cho mình thói quen tích cóp. Em sợ cái cảm giác hoang mang khi trong tay không có một đồng nào.

Là con gái, em cũng thích những món đồ xinh xắn, nhưng em chỉ ngắm nhìn thôi chứ tuyệt đối không bao giờ rút ví, em rèn cho mình cách kiềm chế trước những sở thích của bản thân, một thói quen trước khi đi ngủ sẽ nhẩm tính ngày hôm nay mình đã tiêu cho những thứ gì.

Có lẽ vì học được tính kiềm chế, em có thể kiềm chế luôn cả tình cảm của mình. Trước sự nồng nhiệt của mỗi chàng trai em thường dừng lại một chút và làm một phép thử, nếu đến với anh ta em sẽ được và mất cái gì.

Đồng ý rằng tình yêu là quan trọng, nhưng ai  có thể cầm hay nắm vào cái thứ người ta gọi là tình yêu không? Nó có làm ta thỏa mãn khi ta đói, khi ta khát được hay không? Và liệu có ai  đoán chắc được nó sẽ tồn tại bên ta bao lâu hay là không? Nếu không làm được tại sao ta không tỉnh táo lại một vài phút, dùng lý trí để phán xét một gia đình hạnh phúc được xây dựng nên từ những yêu tố nào.

Tiền không mua được hạnh phúc, không mua được tình yêu nhưng nó là yếu tố không thể thiếu trong việc duy trì cái hạnh phúc và cái tình yêu đó. Người ta có thể sống không cần tình yêu nhưng chẳng có ai sống mà không cần thức ăn, nước uống và một chỗ để ngủ. Em đánh giá tình yêu của một người đàn ông bằng những gì anh ta dám bỏ ra cho em. Vậy nên em thực hành một công trình cuộc đời mà em đặt tên là “yêu có chọn lọc.”

Và khi anh, một người đàn ông thành đạt đến với em, em đã kiên quyết không để cơ hội hiếm có ấy trượt khỏi tay mình. Yêu anh, em có những món đồ xinh đẹp, những lọ nước hoa mang mùi hương quý tộc và hơn cả mỗi tháng em có thêm một khoản tiền kha khá trong thẻ ngân hàng, em thích cái cảm giác phấn khích khi nhìn con số trong  tài khoản ngày một lớn thêm. Điều đó mang đến cho em cảm giác an toàn trước những trắc trở của cuộc đời.

Anh cho em một mái nhà chắc chắn và đầy đủ những vật dụng cần cho cuộc sống, tủ quần áo hợp thời trang để em tôn thêm vẻ đẹp sẵn có của mình, em có một chiếc xe tay ga bắt mắt để đi làm mỗi sáng, đủ sang trọng để những cô gái văn phòng khác phát ghen lên, có tiền gửi biếu bố mẹ hàng tháng để hai cụ được hãnh diện với xóm làng. Đó là những điều mà một đứa con gái mới tốt nghiệp đại học vài năm như em không thể thực hiện một mình. Em cần anh làm chỗ dựa, làm giá đỡ cho giá trị của em cao lên.

Còn anh, đến với em anh đâu có thiệt thòi, anh có một người đàn bà đẹp biết nói những lời có cánh, biết giúp anh giải tỏa những stress sau công việc, một người đàn bà ngoan ngoãn, biết nghe lời và không cắm sừng anh. Em làm những điều đó như một sự đền ơn với những gì anh cho em. Em không muốn phải mắc nợ. Chúng em yêu nhau, lo lắng cho nhau, điều ấy chẳng ai phản bác được, chỉ là chúng em yêu  không mù quáng, có xác định, và hơn cả chúng em đã đủ lớn để chịu trách nhiệm cho cuộc sống của bản thân mình và tự biết chúng em cần gì ở nhau.

Nếu đến một ngày nào đó, một trong hai chúng em không thể thực hiện được nghĩa vụ đã được xác định của mình, có thể chúng em sẽ chia tay, còn nếu không tại sao em lại không có quyền tin vào một đám cưới, một cuộc hôn nhân đủ điều kiện để vững chắc.

 Cô bạn ở cùng kí túc xá với em ngày đó từng yêu một chàng sinh viên khóa trên, yêu say mê, từng thề hứa, nhưng rồi sau ba năm kết hôn trong cuộc sống tạm bợ với rất nhiều nước mắt họ chia tay, nàng ôm con về quê còn anh tiếp tục bám lấy thủ đô mong đổi đời. Nếu tình yêu đơn thuần nó mang lại kết quả như thế thì quả là đáng sợ.

 Em không có quyền phủ nhận hay chê bai những người yêu hết mình, yêu không cần tính toán, để rồi đau khổ cũng hết mình. Em chỉ mong rằng từ câu chuyện nhỏ của em, mọi người sẽ yêu có lý trí hơn một chút và hãy đủ tỉnh táo để nhận thức được hạnh phúc cần có những yếu tố gì, và trên hết, em muốn chia sẻ với mọi người rằng em đang thực sự hạnh phúc với những gì em có.

Thùy Anh

Thể lệ tham dự

Tình yêu thực sự có phân biệt tuổi tác? Yêu nhau, hơn kém bao nhiêu tuổi thì có thể hòa hợp?


Xoay quanh vấn đề này, mời các bạn gửi bài viết tham dự cho chủ đề “Tình yêu không tuổi”. Bài nên viết dưới 1000 từ, gửi về địa chỉ email: banbandoc@vietnamnet.vn hoặc báo VietNamNet, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội.

Tiêu đề thư xin ghi rõ: Bài viết tham gia chuyên mục “Chuyện chung chuyện riêng”

Bài viết của độc giả, ban biên tập có quyền cắt gọt cho phù hợp với hình thức của báo.

Những bài viết cần giữ kín danh tính, xin ghi rõ cuối mỗi bài viết gửi tham dự chuyên mục.

Bài viết có lượng truy cập nhiều nhất theo cách đo, kiểm của hệ thống google giành được phần thưởng trị giá 1.000.000 đồng.

Ngoài ra các bài viết còn được nhận những phần thưởng hấp dẫn khác từ tòa soạn.

Thời gian nhận bài từ ngày 1/1/2012 đến hết ngày 30/2/2012. Mời các bạn đọc tham gia gửi bài dự thi.