Tháng trước, sứ quán Pháp có cuộc họp báo tuyên bố hủy đại nhạc hội “Ohlala” do quốc tang Đại tướng. Chưa biết Zone 9, tôi đi vòng vèo qua mấy cái sân, càng đi càng hoang mang. Bỗng đâu có chiếc xe ca đỗ xịch, đổ xuống toàn người sáng trưng. Ra là các nghệ sĩ từ Pháp bay sang, cùng các “ngài” ở sứ quán.
Đó là buổi họp báo đặc biệt, có nến tưởng niệm, vài chiếc ghế, chiếc chiếu. Nhà báo người ngồi ghế người thì bệt trên chiếu, người thì ghé tạm lên cái mô bê tông sứt sẹo.
Tan cuộc, có tiệc buffet nhẹ. Những bộ váy, veston sang trọng chạm tường nhà ẩm mốc; giày đắt tiền dện cầu thang hoen gỉ, ngầu bụi. Nền, nóc nhà hoang tàn đổ nát. A, hóa ra đây là chốn ăn chơi, thưởng ngoạn nghệ thuật mới rất “bông-gu” của Hà Nội mà mình quê mùa biết muộn.
Nghe các chủ nhân tổ hợp Zone 9 thuyết trình, thấy không biết đến nơi này thì thật phí nửa cuộc đời! Cái tên Zone 9 là do nhà văn Nguyễn Quý Đức, chủ bar Tadioto trực thuộc “hợp tác xã nghệ sĩ” này đặt cho. Nếu tuyến phố bao quanh hồ Hoàn Kiếm từng được ưu ái gọi “Champ Elysee Việt Nam” thì có người đã xưng tụng Zone 9 là “Montmartre Hà Nội”! (Montmartre - khu nghệ sĩ nổi tiếng của Paris).
Ấy nhưng hỏa hoạn vừa qua chưa phải tai nạn duy nhất ở đây. Gần nhất, có cô gái tạo dáng chụp ảnh bị ngã ngất do sập tường. Một kiến trúc sư nói, tai nạn nơi đây đều do sự bất cẩn của con người, không phải lỗi tại công trình ngổn ngang tuổi thọ hơn 5 chục năm lại có thời gian dài thi gan cùng tuế nguyệt, phó mặc cho cư dân chung quanh muốn làm gì thì làm.
Chưa cháy nom đã như cháy rồi! Có người còn luận giải rằng “những người đến thuê mặt bằng đều là nghệ sĩ, kiến trúc sư. Nếu không an toàn thì đời nào họ đặt sinh mệnh của mình và người khác vào”.
Ai nghe theo lý luận này cứ nghe nhưng từng sống qua thời bao cấp nơi mà chẳng hạn, chiếu nghỉ cầu thang chung cư cũng đầy dấu tích chặt củi còn tay vịn cầu thang thì cả năm không vệ sinh (cha chung không ai khóc); nơi những khu tập thể nghiêng mấy chục độ tồn tại đến giờ này, sống trong đó được coi là nghệ sĩ xiếc..., tôi thà làm người lạc hậu còn hơn phó thác sinh mệnh cho cái hợp tác xã đầy chất nghệ sĩ về mọi phương diện.
Mấy tháng trước, có vụ rạp múa rối bị cháy. Lập tức một tiểu phẩm vui ra đời, kiến giải vụ này: các con rối phân công chú Tễu đốt rạp để khán giả, nhất là người Việt biết đến nhiều hơn (Loại hình này được người nước ngoài quen thuộc qua các tua du lịch quanh đi quẩn lại “cơm tối, rối nước” của Hà Nội, còn khán giả trong nước chưa mặn nồng).
Zone 9, ai chưa biết thì nay quá nổi tiếng - người ta bắt đầu truy ra chủ nhân thực sự của nó, cơ quan phải chịu trách nhiệm về nó, độ an toàn của nó. Đó là cái được duy nhất của vụ cháy chết một lúc 6 mạng người nghèo tận khổ này.
Theo Tiền Phong