'1 chọi 1' người Việt không kém, làm chung thua Singapore cả chục lần

Ở Việt Nam, có doanh nghiệp đạt năng suất lao động khoảng 230.000 USD một người một năm. Thế nhưng, tính chung bình diện quốc gia, Việt Nam lại vẫn nằm ở nhóm cuối bảng của Đông Nam Á.

Người Việt không kém

Trước thông tin “Năng suất lao động: Mỗi lao động Việt làm ra 102 triệu/năm, bằng 1/30 Singapore”, và đứng top cuối ở ASEAN, một lãnh đạo doanh nghiệp cho rằng: Năng suất lao động là vấn đề khá phức tạp. Nếu lấy GDP chia cho số lao động thì năng suất lao động Việt Nam thực sự rất thấp so với các nước trong khu vực.

{keywords}
Năng suất lao động Việt Nam còn có sự chênh lệch lớn giữa các ngành nghề. Ảnh: Lương Bằng

Thế nhưng, vị này cho rằng: Thực tế người lao động của Việt Nam với người lao động của nước khác trong cùng một điều kiện lao động thì không chênh nhau là mấy. Sự khác biệt về năng suất lao động thể hiện ở chỗ ứng dụng công nghệ vào sản xuất.

“Ngay trong một nhà máy chẳng hạn nếu có nhiều robot hoặc máy tự động thì năng suất sẽ cao. Năng suất lao động phụ thuộc nhiều vào công cụ, máy móc, công nghệ chứ không chỉ kĩ năng con người. Nếu nói năng suất lao động thấp rồi bảo phải tăng cường đào tạo thì chỉ đúng một phần nhỏ”, vị lãnh đạo DN này chia sẻ.

Trên thực tế, qua nhiều cuộc trao đổi với phóng viên, giám đốc phụ trách nhân sự của một số DN có vốn đầu tư nước ngoài, khi hỏi về chất lượng và khả năng của lao động Việt Nam trong nhà máy, thì hầu hết đều đưa tay thể hiện biểu tượng “like”.

“Khi chúng tôi hỗ trợ người lao động Việt Nam đi thi tay nghề thế giới, thì lao động Việt Nam luôn đạt thứ hạng rất cao, kể cả là giải vàng”, lãnh đạo một DN FDI kể.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam nhiều lần nhấn mạnh, chỉ số năng suất lao động thấp không có nghĩa là người Việt Nam không chuyên cần bằng các nước hay người nước ngoài làm cùng một việc nhanh hơn. Có những ngành của Việt Nam năng suất rất cao và một số nước tìm cách hạn chế các sản phẩm Việt xuất khẩu sang.

{keywords}
Lao động kỹ năng cao của Việt Nam vẫn tạo ra năng suất không thua kém các nước.


Nhưng vì sao thứ hạng năng suất lao động vẫn thấp?

Tại hội nghị về cải thiện năng suất lao động do Thủ tướng Chính phủ chủ trì mới đây, ông Lê Đăng Dũng, Quyền chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội (Viettel) “khoe”: Chúng tôi hoạt động trong ngành công nghệ cao nên năng suất lao động đương nhiên rất cao. Năng suất lao động của chúng tôi khoảng 230.000 USD một người một năm.

"Với Việt Nam, nếu so sánh từng cá nhân thì không phải là người Việt Nam không phải không khéo léo, không cần cù. Tuy nhiên, từng cá nhân tốt nhưng trong một tập thể, tổ chức, chúng ta lại kém. Chính điều này khiến năng suất lao động Việt Nam kém", Ông Lê Đăng Dũng cắt nghĩa.

Đồng tình rằng năng suất lao động liên quan công nghệ mới – công nghệ cũ, năng lực quản trị, nhưng lãnh đạo Viettel cho rằng còn một điều khác quan trọng hơn. Đó là quy hoạch lại ngành nghề, quy hoạch lại địa phương và quy hoach doanh nghiệp.

“Điều quan trọng nhất là phải quy hoạch lại. Đầu tiên là quy hoạch ngành nghề, xem người Việt Nam hợp với ngành gì thì quy hoạch phát triển. Ví dụ người Việt Nam rất hợp với công nghệ thông tin, phần mềm, dịch vụ…”, ông Lê Đăng Dũng nói, tránh tình trạng “ai cũng coi ngành mình là nhất”, tránh tình trạng ngành mũi nhọn lên đến hàng chục, hàng trăm”.  

Với quy hoạch địa phương và quy hoạch doanh nghiệp, đại diện Viettel cho rằng không nên dàn trải, không nên địa phương nào cũng quan trọng mà cần tập trung đầu tư cho một số địa phương dẫn đầu, trên cơ sở đó kéo cả nước đi lên. Doanh nghiệp cũng cần có những doanh nghiệp dẫn đầu, làm nền tảng dẫn dắt các DN khác đi lên.

Ông Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng ban kinh tế Trung ương cho rằng: Năng suất lao động thấp không phải do người Việt Nam lười, không phải người Việt Nam không khéo léo. Nhưng năng suất lao động vẫn thấp, có nghĩa GDP (tổng sản phẩm quốc nội) được tạo ra không bởi chỉ lao động, mà còn được tạo ra bởi những thứ khác nữa.

“Năng suất phụ thuộc vào di chuyển hiệu quả các nguồn lực vào những sản phẩm, ngành, lĩnh vực có giá trị gia tăng cao nhất. Có nghĩa phải tìm và xóa bỏ các rào cản để nguồn lực di chuyển vào đó. 3 rào cản chính là năng lực của người lao động, quản trị của DN, cuối cùng là năng lực thể chế và quản lý ở tầm vĩ mô.

Về năng lực thể chế và quản lý ở tầm vĩ mô, theo ông Nguyễn Hồng Sơn, chúng ta phải chuyển mạnh sang nền kinh tế thị trường, theo đúng tinh thần thị trường là một trong những nhân tố quan trọng quyết định việc phân bổ nguồn lực. 

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, năng suất lao động của Việt Nam thời gian qua tiếp tục cải thiện đáng kể theo hướng tăng đều qua các năm và là quốc gia có tốc độ tăng năng suất lao động cao trong khu vực ASEAN.

Với mức tăng trưởng kinh tế năm 2018 đạt 7,08%, năng suất lao động toàn nền kinh tế theo giá hiện hành năm 2018 ước tính đạt trên 102 triệu đồng/lao động (tương đương 4.521 USD/lao động). Tính theo giá so sánh, tăng 6% so với năm 2017.

Tính theo PPP 2011, năng suất lao động của Việt Nam năm 2018 đạt 11.142 USD, chỉ bằng 7,3% mức năng suất của Singapore, 19% của Malaysia, 37% của Thái Lan, 44,8% của Indonesia và bằng 55,9% năng suất lao động của Philippines.

Bộ LĐ-TB&XH đánh giá năng suất lao động của Việt Nam vẫn thua xa nhiều nước ASEAN. Tính theo giá so sánh năm 2010, năm 2018 năng suất lao động của Việt Nam bằng 1/30 lần Singapore, 29% năng suất lao động của Thái Lan, 13% năng suất lao động của Malaysia, 44% năng suất lao động của Philippines

“Dù dùng thước đo nào đi chăng nữa thì năng suất lao động của Việt Nam vẫn còn thấp xa so với các nước trong khu vực”, Bộ LĐ-TB&XH nhận định. 

Lương Bằng 

Mỗi lao động Việt làm ra 102 triệu/năm, bằng 1/30 Singapore

Mỗi lao động Việt làm ra 102 triệu/năm, bằng 1/30 Singapore

Dù dùng thước đo nào thì năng suất lao động của Việt Nam vẫn thấp xa so với các nước trong khu vực. 

tin nổi bật

Việt Nam thay đổi chiến lược, chọn dòng vốn FDI sản xuất ‘xanh’ hơn

Với tầm nhìn chiến lược, nhiều doanh nghiệp FDI tại Việt Nam định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh hướng tới phát triển xanh và bền vững.

Cuộc chuyển đổi lớn: Số hóa triệu điểm check-in, hàng vạn nhà hàng, khách sạn

Kinh tế số du lịch là chuyển đổi số, dữ liệu số, địa chỉ số cho 3.000 DN lữ hành, gần 30.000 HDV du lịch, 38.000 cơ sở lưu trú, 550 ngàn nhà hàng, quán ăn, 41 ngàn di tích thắng cảnh, 3.000 DN vận tải, 162 bảo tàng hay triệu triệu điểm check-in…

San lấp đồi núi, phân lô, bán nền: Thủ tướng chỉ thị xử lý nghiêm

Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ NN-PTNT và các cơ quan chức năng điều tra, xử lý nghiêm tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật.

'Phản đòn' siết tín dụng bất động sản: Chỉ mới nghe tin, giá nhà đã tăng

“Kinh tế Trung Quốc đã phải trả giá đắt vì việc siết tín dụng BĐS, buộc nước này phải nới lỏng chính sách từ cuối tháng 4 vừa qua. Đây chính là một bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong việc nhìn nhận đúng vai trò của thị trường BĐS”.

Thâu tóm doanh nghiệp nhà nước: 'Giết chết' sản xuất, chiếm lấy đất vàng

Một số DN Nhà nước sau khi cổ phần hóa đã chuyển đổi mô hình sản xuất kinh doanh để khai thác lợi thế từ đất đai, dẫn đến hệ lụy “giết chết” hoạt động sản xuất kinh doanh.

Rộ săn đất nghỉ dưỡng ven sông núi, view tiền tỷ

30 năm làm việc ở TP.HCM, nay tích lũy kha khá, vợ chồng anh Tiến Bình lên Đà Lạt, Bảo Lộc, Lâm Hà (Lâm Đồng) lùng mua đất làm nơi dưỡng già...

Chơi 'tất tay' giữa cơn sốt, nhà đầu tư F0 sập bẫy, ôm đất không thể giao dịch

Nhiều nhà đầu tư tay ngang, ít kinh nghiệm, lần đầu lao vào cơn sốt đất đã lâm vào cảnh nợ nần, phá sản vì mua phải đất vướng pháp lý, không thể giao dịch.

Nhức nhối 35 dự án băm nát xã nghèo

Khi cơn sốt nở rộ các dự án bất động sản Hà Nội lan tới tỉnh lân cận Hòa Bình, người ta bắt đầu thấy những ngọn núi, rừng cây bên cạnh tuyến quốc lộ mới mở (từ Đại lộ Thăng Long chạy thẳng lên TP Hòa Bình) bị máy xúc ngoạm nham nhở.

Qua "sốt nóng", chủ nhà đất tự giảm giá rao bán xuống cả tỷ đồng

Từng rao bán căn nhà diện tích hơn 50 m2 xây 4 tầng ở quận Hoàng Mai (Hà Nội) với giá 5,8 tỷ đồng nhưng sau nhiều tháng không có người mua, chủ nhà đã phải giảm xuống gần 1 tỷ đồng.

Ôm mảnh ruộng ngàn m2 rồi bỏ hoang: Giấc mộng 10 năm ăn cú đậm

Trong khi nhiều nhà đầu tư đất nền khóc ròng vì bán cắt lỗ cũng không có người mua thì một số nhà đầu tư khác lại chuyển sang đất nông nghiệp, chấp nhận đọng vốn 5 đến 10 năm chờ thời tăng gấp chục lần giá trị.

Loạt ‘ông lớn’ đổ hàng tỷ USD vào Bình Dương

Hàng loạt doanh nghiệp nước ngoài đã đăng ký đầu tư 1,9 tỷ USD vào Bình Dương trong quý đầu tiên của năm 2022. Trong số này, riêng một “ông lớn” từ Đan Mạch đã đầu tư hơn 1 tỷ USD.

Đâu là giá đất thị trường để tính thuế?

Ngành thuế đang quyết liệt rà soát từng giao dịch chuyển nhượng bất động sản để hạn chế nạn kê khai hai giá, nhưng thực tế triển khai còn nhiều bất cập.

Chung cư hết thời hạn 50 năm, đang ở nhà mình bỗng ra đứng đường?

Nhiều ý kiến khác nhau về việc quy định căn hộ chung cư chỉ được sở hữu 50 năm, 70 năm hay lâu dài.

Tiền 'ế' trong két chục nghìn tỷ nhưng làm cây cầu vật vã 6 năm không xong

Vốn đầu tư được giao giải ngân rất chậm, trên thực tế nhiều dự án tại địa phương đang chậm tiến độ, gây lãng phí. Nhu cầu hạ tầng cho phát triển lớn nhưng triển khai rất ì ạch.

Biến động khó lường, lời cảnh báo tới hai trụ cột kinh tế Việt Nam

Những thay đổi về chính sách cần tính đến tác động tới hai ngành trụ cột của nền kinh tế là bất động sản và ngân hàng; cũng như những tác động mang tính dây chuyền tới thị trường tài chính.