
Tai nạn kinh hoàng bên rãnh nước
"Có những người chỉ mất vài giây để thay đổi cả cuộc đời. Với tôi, khoảnh khắc ấy đến vào trưa 30/4/2015 đã đưa tôi sang một hành trình sinh tồn không dễ dàng vượt qua" - đó là chia sẻ của anh Trần Xuân Mĩ (30 tuổi, quê Đại Phúc, Thái Nguyên) với PV VietNamNet về 20 ca phẫu thuật liên tiếp và những tháng ngày cận kề cửa tử.
Học xong THPT, thay vì tiếp tục con đường học tập, anh Mĩ quyết định đi làm để phụ giúp bố mẹ bớt nhọc nhằn. Anh từng nghĩ cuộc đời mình sẽ giản dị như bao người khác nhưng mọi mong muốn đó không thành hiện thực. Kỳ nghỉ lễ 30/4 của 11 năm trước, trên đường ra bến xe đón chị gái từ Hà Nội về quê nghỉ lễ, anh Mĩ bất ngờ gặp một tai nạn và bị hất văng xuống rãnh nước bên đường, bất tỉnh. Chiếc xe máy gần như nát vụn.
Khi chạy đến bệnh viện, bố mẹ của anh Mĩ nhìn thấy con trai nằm bất động trên chiếc cáng đặt ngoài hành lang, quần áo thấm đẫm máu và nước bẩn. Không ai biết rồi tương lai của cậu thanh niên mới 19 tuổi sẽ ra sao.
Tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), khi đó các bác sĩ phải mở hộp sọ khẩn cấp để cứu lấy tính mạng người bệnh. Sáng hôm sau, mẹ anh Mĩ nhận từ tay nhân viên y tế một mảnh xương sọ đặt trong thùng đá. Đó là phần hộp sọ vừa được lấy ra khỏi đầu nam bệnh nhân trẻ để giảm áp lực lên não.

Người mẹ ôm chiếc thùng nhỏ trong tay mà không biết liệu con mình còn có cơ hội tỉnh lại hay không. Sáu ngày sau, anh Mĩ mở mắt, nhưng cuộc chiến sinh tồn khi đó mới chỉ bắt đầu.
Ngày tỉnh dậy, anh nhận ra tay trái và đôi chân gần như không còn nghe theo ý muốn của mình. Phần đầu bên phải lõm sâu xuống, để lại vùng khuyết lớn trên hộp sọ. Chàng trai lần đầu cảm nhận rõ ràng nỗi sợ hãi khi đứng giữa ranh giới của sự sống và tàn phế. Và đến ngày được xuất viện, anh phải ngồi xe lăn.
Suốt nhiều tháng sau đó, bố mẹ của anh Mỹ thay nhau dìu con tập đi từng bước nhỏ. Mỗi bước chân là một lần đau đớn, nhưng cũng là những lần gia đình nuôi thêm hy vọng.
Sóng gió vẫn chưa dừng
Những năm tiếp theo là chuỗi ngày anh Mĩ gắn liền với bệnh viện, phòng mổ và những biến chứng liên tiếp. Từ việc não thất giãn phải đặt van dẫn lưu, mảnh xương sọ được ghép lại rồi tiêu biến, titan được thay thế nhưng cơ thể tiếp tục đào thải. Chưa hết, những lỗ thủng mới liên tục xuất hiện trên đầu và những ca mổ lại nối tiếp những ca mổ. Có thời điểm, phần hộp sọ của nam bệnh nhân gần như không còn.
Trong khi đó, gia đình cũng rơi vào giai đoạn khốn khó nhất. Bố của Mĩ mắc bệnh sán não phải nhập viện điều trị. Mọi gánh nặng dồn lên đôi vai người mẹ và người chị gái.
Người mẹ vay mượn khắp nơi, thậm chí phải vay lãi để có tiền cứu chồng, cứu con. Những ngày ở bệnh viện, bà thường chỉ mua một suất cơm. Con ăn phần chính, mẹ lặng lẽ ăn phần còn lại. Những bát cháo từ thiện cuối tuần trở thành nguồn động viên giúp hai mẹ con cầm cự qua những tháng ngày tưởng như bế tắc.
Có lúc sức khỏe tưởng khá hơn, anh Mĩ có thể tự đạp xe đi lại, nhưng rồi biến chứng lại ập đến khi van dẫn lưu não thất liên tục tắc nghẽn. Tiếp đó, Mĩ bị nhiễm trùng ổ bụng, sốt cao suốt 42 ngày. Những lần chuyển viện nối tiếp nhau giữa Thái Nguyên - Hà Nội như cuộc chạy đua không có điểm dừng với tử thần.
Và rồi, năm 2022, người bố của Mĩ qua đời. Nỗi đau mất cha còn đó nhưng cuộc chiến của Mĩ với bệnh tật vẫn phải tiếp tục.


Năm 2023 và 2024, nam bệnh nhân thêm nhiều lần bước vào phòng mổ để ghép sọ. Công nghệ dựng hình 3D, những tấm titan được thiết kế riêng từ nước ngoài, những cuộc hội chẩn của nhiều chuyên khoa... tất cả đều được huy động với hy vọng giúp chàng trai có lại một hộp sọ nguyên vẹn. Nhưng cơ thể anh vẫn liên tục đào thải.
Có thời điểm vùng trán bị thủng một lỗ lớn bằng quả trứng. Da đầu quá mỏng vì nhiều lần phẫu thuật khiến vết thương không thể khép lại. Những lúc đó, mẹ anh ngồi bên giường bệnh thay hết miếng gạc này đến miếng gạc khác cho con, trong khi anh phải truyền tới 8 đơn vị máu.
"Đã có lúc tôi nghĩ mình không thể sống nổi nữa", anh Mĩ nhớ lại.
May mắn thay, nhờ nỗ lực của các bác sĩ, vùng tổn thương cuối cùng cũng được che phủ thành công sau nhiều lần phẫu thuật phức tạp.
Hơn 10 năm kể từ ngày tai nạn xảy ra, anh vẫn phải uống thuốc chống động kinh mỗi ngày. Những cơn co giật xuất hiện như một lời nhắc về cuộc chiến chưa bao giờ kết thúc. Nửa người vẫn yếu, sức khỏe không còn như trước nhưng anh vẫn sống sau hàng chục lần phẫu thuật, cận kề cửa tử.
Nhìn lại hành trình hơn một thập kỷ ấy, điều khiến nam bệnh nhân biết ơn nhất là bố mẹ và chị gái chưa từng buông tay anh.
Tình yêu của gia đình đã trở thành chiếc "hộp sọ" đặc biệt nhất, che chở cho anh suốt những năm tháng tưởng như chỉ còn lại đau đớn và tuyệt vọng. Và có lẽ, chính tình yêu ấy đã giữ anh Mĩ ở lại với cuộc đời.

