Thế nhưng mỗi lần về quê gặp họ hàng hay bạn bè, tôi đều ngại ngùng trước những câu hỏi: “Khi nào mới lấy vợ? Sao còn chưa dẫn người yêu về ra mắt?”. Bởi, chỉ có bản thân tôi mới hiểu mình vẫn đang sống bấp bênh thế nào.

Căn hộ tôi đang ở nằm trên một tuyến vành đai của Hà Nội, thời điểm mua cách đây vài năm giá khoảng gần 3 tỷ đồng. Số tiền này có được phần lớn là nhờ bố mẹ ở quê được đền bù đất theo dự án của nhà nước. Phần còn thiếu, tôi vay bạn bè và trả góp hàng tháng.

Ngày cầm chìa khóa nhận nhà, tôi từng nghĩ đời mình đã bước sang trang mới. Ít nhất từ nay không còn cảnh vài năm lại chuyển trọ một lần, cũng không phải thấp thỏm vì chủ nhà tăng giá hay lấy lại phòng. 

Nhưng dọn vào ở một thời gian tôi mới nhận ra, căn nhà chỉ giúp mình bớt đi một phần nỗi lo, còn áp lực về tiền bạc vẫn nguyên vẹn, thậm chí còn tăng hơn trước.

W-doi song1.png
Hàng tháng, tôi phải tính toán từng chục ngàn đồng. Ảnh minh hoạ

Với mức lương 15 triệu đồng/tháng, tôi phải tính toán từng chục nghìn một. Sau khi nhận lương, việc đầu tiên là trả khoản vay mua nhà. Tiếp đó là những khoản cứng như tiền điện, tiền nước, phí dịch vụ chung cư, gửi xe, internet, điện thoại...

Mỗi tháng tôi vẫn cố gửi bố mẹ ở quê một khoản nhỏ, lo chút thuốc men tuổi già. Cùng với tiền ăn uống, xăng xe đi làm, tôi phải dự phòng cả những khoản hiếu hỉ, đám cưới bạn bè, sinh nhật đồng nghiệp hay những chi phí phát sinh chẳng báo trước.

Có những tháng xe hỏng phải sửa, điều hòa trục trặc hoặc người thân có việc đột xuất, tôi lại mở ứng dụng ngân hàng lên tính đi tính lại từng khoản chi. Đến cuối tháng, số dư chỉ còn vài trăm nghìn, tôi ngẩn người, nơm nớp sợ có việc đột xuất thì không biết tính sao.

Suốt những năm qua, dù biết mình may mắn hơn nhiều người vẫn đang thuê trọ, tôi vẫn bất lực khi chẳng thể sắm sửa cho căn nhà “ra hồn”. Bộ sofa hay bàn ăn, tủ lạnh là mua đồ thanh lý để dùng tạm, chiếc tivi nhiều năm nay hay hỏng vặt. Chính tôi cũng chẳng biết khi nào mình mới dư giả để có thể đổi sang những món đồ tốt hơn.

Điều khiến tôi trăn trở nhất là chuyện lập gia đình. Ở tuổi 30, trong khi bạn bè đã yên bề gia thất, con cái dần lớn khôn, tôi vẫn đi về lẻ bóng. Cha mẹ sốt ruột, họ hàng thúc giục, giới thiệu, bản thân tôi cũng rất muốn có một mái ấm của riêng mình. Nhưng cứ nghĩ đến việc bắt đầu mối quan hệ, tôi lại thấy chùn bước.

Bởi với đồng lương ít ỏi hiện tại, năng lực bình thường chẳng quá giỏi giang, tôi chỉ đủ lo cho chính mình. Nếu có thêm bạn gái rồi kết hôn, sinh con, nuôi con, tôi không biết mình sẽ xoay xở ra sao. Ngày ngày đi làm, cuối tháng nhận lương, trả nợ, tiền trong tài khoản lần lượt vơi đi, chẳng dư nổi một khoản cho tương lai.

Đã có lúc tôi nghĩ, hay là bán nhà đi, về quê làm ăn. Nhưng công việc của tôi ở quê cũng không dễ xin, vả lại nếu làm như vậy, tôi sẽ khiến bố mẹ xấu hổ, bị người ta dị nghị "thất bại". 

Nhiều tối đi làm về, mở cửa căn hộ, nhìn không gian yên tĩnh của ngôi nhà, tôi vẫn tự nhủ phải cố gắng thêm. Tôi không mong giàu có, tôi chỉ hy vọng một ngày nào đó, mình sẽ không còn phải đếm từng đồng lẻ trong tài khoản mỗi cuối tháng và đủ tự tin nắm tay một người con gái, ngỏ lời cùng cô ấy xây dựng một gia đình.

Bạn đọc N.T.A