Con trai tôi năm nay lên 10 tuổi. Trước kỳ nghỉ hè, thằng bé gần như dính lấy chiếc điện thoại, hết xem YouTube lại chơi game. Đi học về là con đóng cửa phòng, ít nói chuyện với bố mẹ, càng hiếm khi chơi với em gái.

Khi chồng đề nghị cho con về quê nội nghỉ hè, tôi phản đối ngay. Tôi sợ bố mẹ chồng đã ngoài 70 tuổi, sức khỏe không còn tốt, làm sao theo nổi một cậu bé hiếu động. Tôi càng lo hơn khi quê có ao, có mương, có sông, chỉ cần lơ là một chút là chuyện không hay có thể xảy ra.

Thế nhưng bố mẹ chồng chỉ cười: "Cứ để cháu về. Ông bà sẽ trông được".

W-anhdd.jpg
Con ở quê được tận hưởng cuộc sống đồng ruộng cùng ông bà. Ảnh minh họa

Ngày đưa con về quê, tôi dặn đi dặn lại đủ điều. Thằng bé thì mặt phụng phịu vì bị "cắt" điện thoại, còn tôi thấp thỏm suốt mấy ngày đầu.

Thế rồi những cuộc gọi của bố mẹ chồng khiến tôi dần yên tâm.

Bố bảo sáng nào cũng gọi cháu dậy từ sớm để ra vườn tưới rau, nhặt lá, cho gà ăn, gom trứng vịt. Xong việc, hai ông cháu mới ăn sáng.

Chiều đến, ông đưa cháu đi thả lưới ở con mương sau nhà, chỉ cách nhận biết dòng nước, cách gỡ cá không bị đau tay. Có hôm chẳng bắt được con nào, hai ông cháu vẫn cười vui như vừa thắng lớn.

Bà thì dạy cháu vo gạo, nhặt rau, luộc rau muống, rán trứng. Mỗi bữa cơm, cháu đều phải tự bưng bát đũa, dọn mâm rồi cùng bà rửa bát sau khi ăn xong.

Điều khiến tôi bất ngờ nhất là ông bà không hề cấm cháu dùng điện thoại. Ông bà chỉ nói: "Làm xong việc rồi sẽ được xem 30 phút, đó là phần thưởng trước khi đi ngủ".

Vậy mà con tôi lại chẳng còn hứng thú với chiếc máy.

Có hôm bà gọi video, tôi thấy con đang hí húi đóng chiếc ghế gỗ nhỏ cùng ông. Hôm khác con lại lấm lem bùn đất vì vừa đi bắt ốc ngoài ruộng. Mặt mũi đen nhẻm nhưng ánh mắt thì rạng rỡ.

Suốt hơn 1 tháng, tôi gần như không nghe con đòi về thành phố.

Ngày về đón, tôi suýt bật khóc vì cậu bé chạy ra ôm mẹ nhưng không còn mùi điều hòa mà thơm mùi nắng, mùi cỏ và khói bếp.

Về nhà được vài hôm, tôi càng nhận ra con đã thay đổi.

Con tự gấp chăn sau khi ngủ dậy, ăn xong biết mang bát vào bếp. Thấy mẹ xách đồ nặng, con chạy ra đỡ. Cuối tuần, con chủ động quét nhà, tưới cây ngoài ban công.

Điều khiến tôi xúc động nhất là cách con đối xử với em gái.

Ngày trước, hai anh em gặp nhau là tranh đồ chơi, cãi nhau chí chóe. Còn bây giờ, con biết nhường em phần bánh ngon hơn, biết dỗ khi em khóc, còn kiên nhẫn ngồi hướng dẫn em tô màu.

Có hôm tôi hỏi: "Sao con khác thế?".

Con cười rất hồn nhiên: "Ông bảo con là anh thì phải biết giúp bố mẹ. Bà bảo sau này lớn lên, điều quý nhất không phải kiếm được nhiều tiền mà là biết yêu thương người trong nhà".

Tôi lặng người...

Hóa ra điều con học được suốt hơn 1 tháng không chỉ là bắt cá, tưới rau hay nấu cơm mà còn là sự sẻ chia, trách nhiệm và tình yêu gia đình.

Tối hôm ấy, khi con đã ngủ, tôi gọi điện về cho bố mẹ chồng. Tôi nói lời cảm ơn mà cứ nghẹn mãi. Mẹ chồng chỉ cười và nói: "Ông bà có dạy gì đâu. Chỉ cho cháu sống như ngày xưa bố nó từng sống thôi".

Ngắt máy, tôi thấy lòng mình ấm lạ. Tôi từng nghĩ mùa hè ý nghĩa nhất là cho con đi du lịch, học thêm kỹ năng hay tham gia các trại hè đắt tiền như những năm trước. Nhưng hóa ra, món quà quý giá nhất lại là hơn 1 tháng ở quê cùng ông bà.

Tôi tự hứa, những kỳ nghỉ sau, tôi vẫn sẽ cho con về quê. Bởi ở đó, có những bài học không trường lớp nào dạy được và có những yêu thương chỉ gia đình mới có thể trao cho con.

Độc giả giấu tên