Hội thảo tại UEH.ISB quy tụ hơn 300 đại biểu quốc tế từ 25 quốc gia trên 6 châu lục, tiếp nối kỳ hội thảo đầu tiên năm 2023 tại Tokyo. 

Kiến tạo môi trường lao động bền vững

Đây cũng là diễn đàn để các nhà nghiên cứu, chuyên gia, nhà hoạch định chính sách và đại diện doanh nghiệp cùng “đặt chung một bài toán” là rủi ro tâm lý xã hội tại nơi làm việc đang biến đổi ra sao trong bối cảnh công nghệ số và biến đổi khí hậu gia tăng áp lực. Quan trọng hơn, đâu sẽ là các giải pháp đủ sức đi vào đời sống doanh nghiệp thay vì chỉ dừng ở khẩu hiệu.

10 ký tự. ảnh 1.jpg
Các chuyên gia chia sẻ nhiều góc nhìn đắt giá về môi trường lao động hiện nay

Đáng chú ý, hội thảo được đồng tổ chức và bảo trợ bởi hai tổ chức chuyên môn quốc tế là Ủy ban Khoa học về Tổ chức công việc và các yếu tố tâm lý - xã hội, thuộc Ủy ban Quốc tế về Sức khỏe Nghề nghiệp (ICOH-WOPS) và Học viện châu Á - Thái Bình Dương về các yếu tố tâm lý xã hội trong công việc (APA-PFAW). 

PGS.TS Trần Hà Minh Quân, hiệu trưởng Trường Tài năng UEH.ISB, nhấn mạnh định hướng của hội thảo là thúc đẩy hợp tác đa ngành, trao đổi kinh nghiệm giữa các quốc gia và nền văn hóa, nhằm giải quyết các vấn đề “cấp thiết” như rủi ro tâm lý xã hội, tác động của công nghệ số và biến đổi khí hậu đến phúc lợi lao động. 

Ngoài ra, ông nhấn mạnh Trường Tài năng UEH.ISB luôn hướng đến vai trò đồng kiến tạo xây dựng môi trường làm việc “an toàn, nhân văn, bền vững” và tạo một điểm giao thoa giữa nghiên cứu hàn lâm với thực tiễn doanh nghiệp. Hội thảo cũng được đặt trong cam kết phát triển bền vững của UEH.ISB với các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc trong đó có sức khỏe - hạnh phúc, việc làm bền vững và đối tác hợp tác.

10 ký tự. ảnh 2.jpg
Các chuyên gia góp mặt trong buổi tổng kết và bế mạc hội thảo

Để môi trường làm việc thật sự ý nghĩa

Tại các phiên thảo luận trong hội thảo, GS Michael Quinlan (Đại học New South Wales, Úc) nhấn mạnh thực tế về nguy cơ tâm lý xã hội đang trở nên nổi bật hơn, được nhận diện nhiều hơn trong khi dữ liệu thống kê lại chưa đủ tốt để phản ánh toàn cảnh. Điều đáng lo nằm ở chỗ nhiều trường hợp không đi tới hồ sơ bồi thường nhưng khi đã thành sự vụ lớn thì chi phí lại rất lớn, gánh nặng thường dồn lên cá nhân và nặng nhất rơi vào nhóm lao động dễ tổn thương. 

Từ đó, GS Michael Quinlan gợi một cách nhìn “đúng bệnh”. Thay vì chỉ chữa triệu chứng, cần lần ngược về nguyên nhân nền, bắt đầu ngay ở thiết kế công việc và tổ chức lao động, từ quá tải và thiếu nhân lực, cơ chế lương thưởng kiểu khoán dễ tạo áp lực, mơ hồ vai trò, thiếu đào tạo và định hướng, cấu trúc quản lý rối, cho tới mất cân bằng công việc - cuộc sống vì giờ làm dài hoặc bất thường.

GS Frida Marina Fischer (Đại học São Paulo, Brazil) kéo câu chuyện sang một biến số quen thuộc nhưng thường bị coi nhẹ là thời gian làm việc. Trong tài liệu trình bày, các khuyến nghị về tổ chức ca kíp nhấn mạnh nguyên tắc công thái học như hạn chế số ca đêm liên tiếp, tránh bắt đầu ca sáng quá sớm, đảm bảo thời gian nghỉ đủ giữa hai ca và thiết kế chu kỳ luân ca theo hướng “tiến” để cơ thể dễ thích nghi. 

10 ký tự. ảnh 3.jpg
Hơn 300 chuyên gia từ 6 châu lục đã tụ họp tại UEH.ISB để bàn thảo về tương lai của môi trường làm việc

TS Birgit Aust (Trung tâm Nghiên cứu Quốc gia về Môi trường Lao động, Đan Mạch) không né điểm yếu của can thiệp cấp tổ chức. Trong slide, nhóm tác giả nhìn nhận với các can thiệp ở cấp tổ chức, “thất bại thường dễ hơn thành công”. Lý do không hẳn vì ý tưởng sai, mà vì điều kiện nền như vai trò trách nhiệm, năng lực về an toàn sức khỏe nghề nghiệp, cách tiếp cận hệ thống… chưa được thiết lập. Đồng thời có những thực tế như nơi làm việc tốt thì dễ tốt lên hơn, còn nơi đã “đuối” lại hay thiếu tiền đề để thực thi những can thiệp phức tạp. 

Với quy mô hơn 300 đại biểu quốc tế và cấu trúc hoạt động đa tầng như vậy, IMAGINE! đang được các chuyên gia đánh giá là một hệ sinh thái tri thức hội nhập quốc tế, nơi những nghiên cứu tưởng chừng rất hàn lâm lại có thể trở thành hành động cho doanh nghiệp như thiết kế lịch ca, giảm quá tải, thiết lập quy trình ứng xử, củng cố vai trò quản lý tuyến đầu và tạo kênh hỗ trợ thực chất cho người lao động.

(Nguồn: Trường Đại học Kinh tế TP.HCM)