Mình vừa được làm hàng xóm của một F0. 7h40 sáng Chủ Nhật, tòa nhà (mình ở) bị phong tỏa vì có ca nghi nhiễm Covid-19.
Không chỉ là cùng tòa nhà, cô bé ấy ở cùng tầng với mình, thậm chí số phòng ngay bên cạnh. Hà Nội có mấy triệu dân, cả ngày hôm đó có hơn 40 ca mắc Covid-19, xác suất được làm hàng xóm của 1 trong hơn 40 người ấy có khi khó hơn cả trúng xổ số! Vậy mà mình được là một trong số họ.
Rồi biết thêm 2 F1 vẫn đang ở trong nhà, chờ đưa đi cách ly tập trung.
Hà Nội vắng vẻ trong thời gian giãn cách xã hội tháng 7/2021. Ảnh: Phạm Hải |
Cả ngày hôm đó, mình đóng kín cửa ra vào, loanh quanh trong nhà, theo dõi thông tin cập nhật và những trao đổi trên nhóm chat của chung cư (vừa tham gia vài ngày trước).
Mình được dịp quan sát đủ loại cảm xúc trỗi dậy (rồi lại lắng xuống). Mình đã khá bình yên, đã thấy thương và mong cô bé F0 ấy sớm khỏe lại (vừa nằm viện chữa bệnh cả đợt, về nhà được 2 ngày đã có triệu chứng ho sốt, vào viện xét nghiệm thì biết dương tính với Covid).
Đến chiều tối thì biết cả mấy trăm người trong tòa nhà sẽ lần lượt được xét nghiệm. Mình ở cùng tầng, được xếp vào diện nguy cơ cao, nên thuộc nhóm lấy mẫu xét nghiệm cuối cùng, lúc gần 10h30 tối.
Cảm giác thế nào nhỉ? Mình vừa thấy yên tâm (chứng tỏ Hà Nội vẫn đủ nguồn lực để truy vết rất kỹ), vừa bắt đầu… áy náy khi nhớ lại lịch trình của mình trong 2 – 3 tuần trước đó.
Hóa ra, mình đi ra ngoài nhiều hơn mình tưởng! Đành rằng lúc đó Hà Nội chưa áp Chỉ thị 16, nhưng mỗi lần mình gặp gỡ một người (dù chỉ thoáng qua kiểu đưa/lấy đồ) hay vào một cửa hàng/siêu thị, mình đã vô tình biến con người đó thành F1, biến nơi chốn đó thành nguy cơ. Mình đã tự xin lỗi, và tự hứa sẽ rút kinh nghiệm điều này!
Từ sáng đến 3h chiều Thứ Hai là khoảng thời gian căng thẳng của cả tòa nhà. Mình thậm chí còn lên danh sách những món đồ sẽ mang theo nếu chẳng may bị thành F0, danh sách những người mình sẽ phải gọi điện để thông báo họ đã là… F1.
“Tin vui cho mọi người nhé: Toàn âm tính”. Gần 3h chiều, tin nhắn đến trong nhóm cư dân khiến tất cả nhẹ người, tạm thở phào… lần thứ nhất.
May là cô bé F0 mới về nhà 2 ngày trước, không đi lại giao tiếp nhiều với mọi người, nên ngoài hai bạn cùng phòng, chỉ thêm 2 người nữa trong cả tòa nhà bị thành F1 vì vô tình đi cùng thang máy (nên cũng bị đưa đi cách ly tập trung).
May mắn hơn nữa là cả 4 F1 cũng (đang) âm tính. Vẫn biết kết quả chỉ đúng đến… tối Chủ Nhật, cả tòa nhà nhắc nhau hạn chế đi ra ngoài, nếu bắt buộc phải đi thì hạn chế tiếp xúc (như mình đề xuất mọi người tránh đi cùng thang máy với người không cùng nhà).
Cảm ơn 31 tiếng gần “chạm” Covid-19 đã dạy mình thật nhiều bài học sâu sắc, giúp mình nhìn lại cách sắp xếp cuộc sống, biết điều gì là quan trọng nhất.
Biết ơn những ngày tháng thực tập thiền, tập sống tỉnh thức đã giúp mình giữ được cảm xúc cân bằng, cái nhìn tích cực trong quãng thời gian này.
Giờ thì mình thật sự hạnh phúc được ở yên trong nhà, mở cửa sổ/ra ban công nghe chim hót, đón không khí trong lành. Mình chọn ở yên, thay vì bị "bắt" phải ở yên vì Chỉ thị 16. Cùng một hành động, nhưng thái độ thật khác!
Phan Khánh Linh
Cùng VietNamNet chung tay đẩy lùi dịch Covid-19
Với số lượng hàng nghìn ca nhiễm mới mỗi ngày, nhiều tỉnh thành phải thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16. Đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân.