
Sau khi VietNamNet đăng tải hai bài viết về đề xuất trang bị kiến thức chuẩn bị cho tuổi già từ năm 40 tuổi và quan điểm "bắt đầu chuẩn bị cho tuổi già từ năm 40 là quá muộn", nhiều độc giả bày tỏ sự đồng tình với việc cần chuẩn bị sớm cho tuổi già.
Tuy nhiên, không ít người cho rằng trong bối cảnh nhiều người kết hôn, sinh con muộn và đối mặt với nhiều áp lực về việc làm, tài chính, mốc 40 tuổi vẫn còn là giai đoạn tất bật xây dựng cuộc sống. Dưới đây là chia sẻ của độc giả Nguyễn Hòa Bắc (Ninh Bình).
Chuẩn bị cho tuổi già từ năm 40: Đúng nhưng khó
Đọc hai bài báo về chuyện "chuẩn bị cho tuổi già từ năm 40", tôi thấy đúng nhưng khó.
Đúng vì ai cũng biết già đi là điều không tránh khỏi. Chuẩn bị sớm về sức khỏe, tài chính hay tinh thần chắc chắn tốt hơn để nước đến chân mới nhảy. Nhưng với nhiều người như tôi, 40 tuổi lại chưa phải lúc nghĩ nhiều đến tuổi già mà vẫn đang lo xây dựng cuộc sống.
Bạn bè tôi bây giờ không ít người ngoài 35 mới cưới, gần 40 mới có con đầu lòng. Có người còn đang chữa hiếm muộn. Có người vẫn đi ở thuê, mỗi tháng gồng gánh tiền trả góp mua nhà. Đến tuổi mà bố mẹ ngày xưa đã bắt đầu an nhàn hơn thì chúng tôi mới tất bật với bỉm sữa, học phí và đủ thứ chi tiêu. Thành ra, bảo 40 tuổi chuẩn bị cho tuổi già thì nghe cũng... hơi xa.

Câu chuyện chúng tôi nói với nhau hằng ngày cũng chẳng phải tuổi già. Mà là liệu 40 tuổi có còn giữ được việc không. AI phát triển thế này, vài năm nữa nghề mình còn tồn tại không. Có ít tiền thì gửi ngân hàng, mua vàng hay đầu tư gì. Công ty hôm nay còn ổn, ngày mai có cắt giảm nhân sự không. Đó mới là những nỗi lo rất thật.
Nhiều người còn bảo vui rằng thế hệ chúng tôi là thế hệ "chưa kịp già đã lo mất việc". Cứ mở điện thoại lên là thấy tin doanh nghiệp cắt giảm nhân sự, ngành nghề thay đổi, người ngoài 40 tuổi chật vật tìm việc mới. Vì thế, điều chúng tôi cố gắng chuẩn bị mỗi ngày trước hết là làm sao để không bị tụt lại phía sau, còn đủ sức cạnh tranh và còn có thu nhập. Khi tương lai gần còn nhiều bất định, thật khó để nghĩ đến quãng đường 20-30 năm sau.
Trước khi nói đến tuổi già, tôi đang cố chuẩn bị cho ngày mai
Lâu nay mỗi lần nhắc đến tuổi già, chúng tôi thường chỉ đùa nhau rằng "cố sống tử tế kẻo sau này con cho vào viện dưỡng lão" hay "liệu về già có đủ tiền mua hộp sữa không". Tuổi già vẫn là một khái niệm khá mơ hồ, chưa trở thành một kế hoạch cụ thể.
Không phải chúng tôi không muốn chuẩn bị mà nhiều khi hiện tại còn chưa ổn định thì rất khó nghĩ xa. Tôi cũng nghĩ, nếu người trẻ kết hôn và sinh con ngày càng muộn thì cách nhìn về mốc 40 tuổi cũng cần thay đổi. Với nhiều người, 40 bây giờ mới là lúc cuộc sống gia đình bắt đầu vào guồng. Con còn nhỏ, bố mẹ già yếu, tiền nhà chưa trả xong. Đó là giai đoạn áp lực nhất chứ chưa phải lúc có thể thảnh thơi tích lũy cho tuổi già.
Tôi còn thấy một nghịch lý là xã hội luôn khuyên người trẻ hãy lập kế hoạch dài hạn nhưng thực tế lại có quá nhiều biến động khiến kế hoạch nào cũng có thể phải làm lại từ đầu. Sau dịch bệnh, kinh tế khó khăn rồi áp lực công nghệ, nhiều người chỉ mong giữ được nhịp sống bình thường đã là may mắn. Bởi vậy, không ít người chọn ưu tiên giải quyết những việc ngay trước mắt thay vì nghĩ đến tuổi già còn xa.
Có lẽ điều quan trọng không phải là ấn định một mốc "40 tuổi phải chuẩn bị cho tuổi già", mà là làm sao để người dân có điều kiện chuẩn bị. Có việc làm ổn định, thu nhập đủ sống, nhà ở dễ tiếp cận, chi phí nuôi con bớt áp lực thì tự khắc ai cũng sẽ nghĩ đến tương lai. Chẳng ai muốn về già trong cảnh thiếu thốn.
Tôi hoàn toàn đồng tình với các chuyên gia rằng chuẩn bị cho tuổi già nên bắt đầu sớm. Nhưng trước khi nói đến tuổi già, có lẽ chúng tôi vẫn đang cố chuẩn bị cho... ngày mai. Giữ được công việc, nuôi con khôn lớn, trả hết khoản vay mua nhà, chăm sóc cha mẹ đã là cả một hành trình. Khi hiện tại đủ vững, con người ta mới có tâm trí và điều kiện để nghĩ xa hơn về những năm tháng sau này.


