Từng bước ra từ tâm dịch Covid-19, trăn trở về y tế ngoại viện, PGS.TS Hoàng Bùi Hải cho rằng nếu muốn cứu người kịp “giờ vàng”, hệ thống chăm sóc sức khỏe phải thay đổi từ gốc, với tinh thần lấy con người làm trung tâm trong quyết sách Đại hội 14.
Lời tòa soạn: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng mở ra những định hướng chiến lược dài hạn cho đất nước trong nhiều thập kỷ tới. Những mục tiêu về phát triển bền vững, tổ chức lại không gian phát triển, đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao chất lượng sống của người dân được đặt ra như những trụ cột xuyên suốt.
Trong các cuộc trao đổi với VietNamNet, các bác sĩ, nghệ sĩ, doanh nhân ở độ chín của tài năng, nghề nghiệp, kinh nghiệm chia sẻ sự quan sát, kỳ vọng của mình vào những mục tiêu chính yếu của đất nước trong thời gian tới, về trọng tâm “phát triển vì con người” mà Đại hội 14 đã lựa chọn.
PGS.TS Hoàng Bùi Hải là người bước ra từ phép thử khắc nghiệt của đại dịch Covid-19. Từng lao vào các tâm dịch ở các tỉnh miền Trung và Bình Dương… rồi đảm nhận vai trò Phó giám đốc Bệnh viện Điều trị người bệnh Covid-19 trực thuộc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, anh nhìn đại dịch không chỉ bằng con mắt chuyên môn mà còn bằng góc nhìn của một người trong cuộc về cấu trúc và tương lai ngành y.
Khi các quyết sách sau Đại hội 14 đặt sức khỏe nhân dân ở vị trí trung tâm của phát triển, những trăn trở nhiều năm của người làm nghề dường như gặp đúng điểm rơi chính sách.
PGS.TS Hoàng Bùi Hải tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội - cơ sở Hoàng Mai
VietNamNet phỏng vấn PGS.TS Hoàng Bùi Hải - Giám đốc Trung tâm Cấp cứu và Hồi sức tích cực, Phụ trách chuyên môn Bệnh viện Đại học Y Hà Nội - cơ sở Hoàng Mai, Phó trưởng Bộ môn Hồi sức Cấp cứu, Trường Đại học Y Hà Nội - để hiểu rõ hơn tinh thần nhân văn trong định hướng của Đảng và suy nghĩ từ chính những người đang vận hành hệ thống y tế.
Muốn có ngành y mạnh, phải có những người được đào tạo tốt
Trong bối cảnh sau Đại hội Đảng 14, khi Nhà nước xác định chăm sóc sức khỏe nhân dân là một ưu tiên lớn, anh cảm nhận thế nào về sự thay đổi trong tư duy và chính sách y tế hiện nay?
Tinh thần vì con người là mạch xuyên suốt của văn kiện Đại hội 14 và với người làm nghề y như chúng tôi, đó là một tín hiệu rất rõ ràng, rất đáng mừng.
Y tế và giáo dục là 2 trụ cột quan trọng bậc nhất của xã hội, bởi mục tiêu cuối cùng vẫn là hạnh phúc của con người. Có sức khỏe thì con người mới cảm nhận được hạnh phúc và mới có khả năng tạo ra hạnh phúc cho người khác.
Việc nâng chăm sóc sức khỏe nhân dân thành một quyết sách chiến lược là điều vô cùng quan trọng. Khi lấy con người làm trung tâm, chúng ta hướng tới phát triển bền vững, giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực và xây dựng một môi trường sống đáng tin cậy.
Theo anh, ngành y tế trong thời gian tới cần thay đổi điều gì, từ đào tạo bác sĩ đến tổ chức hệ thống, để người dân thực sự hưởng lợi từ các chủ trương chăm sóc sức khỏe của Đảng và Nhà nước?
Tôi nhận thấy rất rõ rằng hiện nay, Nhà nước đang cởi trói cho các hoạt động nghiên cứu khoa học như cắt bớt khâu trung gian, giảm thủ tục hành chính, miễn trừ trách nhiệm hình sự khi xảy ra rủi ro gây thiệt hại cho Nhà nước liên quan đến ngân sách/kinh phí trong quá trình thử nghiệm, áp dụng tiến bộ khoa học mới… Nhà nước và xã hội đã dành nhiều sự quan tâm tới đào tạo bác sĩ nội trú.
Câu hỏi trên của nhà báo là câu hỏi cho cả một ngành. Không tham gia làm chính sách, song ở góc nhìn cá nhân qua trải nghiệm công việc, tôi cho rằng điểm khởi đầu vẫn là con người. Muốn có một ngành y mạnh thì phải có những con người được đào tạo tốt.
Không gian xanh mát của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội - cơ sở Hoàng Mai, nơi trước đây là Bệnh viện Điều trị người bệnh Covid-19
Chúng ta cần xây dựng hệ thống đào tạo thống nhất trên toàn quốc, tiệm cận các chuẩn khu vực và quốc tế. Đây cũng là điểm mà Trường Đại học Y Hà Nội rất quan tâm để đổi mới mạnh mẽ chương trình đào tạo, từ đánh giá đầu vào - đầu ra đến bộ tiêu chuẩn chuyên môn. Nhưng ngành y không thể chỉ đào tạo qua sách vở trong giảng đường. Môi trường thực hành tại bệnh viện là yếu tố sống còn đối với đào tạo nhân lực. Mô hình viện - trường vẫn là chuẩn mực của thế giới.
Đào tạo y khoa rất tốn kém. Học phí sinh viên đóng chỉ chiếm một phần nhỏ so với chi phí thực tế. Ở các nước phát triển, sinh viên y khoa được xem là một nguồn tài nguyên quý. Những người ở nước khác tới học thì phải trả học phí rất cao.
Nếu chuẩn hóa được đầu vào, quá trình đào tạo và đầu ra, chúng ta không chỉ đáp ứng nhu cầu trong nước mà còn có thể tham gia thị trường lao động quốc tế. Khi chương trình được công nhận toàn cầu, bác sĩ Việt Nam hoàn toàn có thể xuất khẩu lao động chất lượng cao.
Nếu chuẩn hóa được đầu vào, quá trình đào tạo và đầu ra, chúng ta không chỉ đáp ứng nhu cầu trong nước mà còn có thể tham gia thị trường lao động quốc tế. Khi chương trình được công nhận toàn cầu, bác sĩ Việt Nam hoàn toàn có thể xuất khẩu lao động chất lượng cao.
Bên cạnh đó, tôi cho rằng cần giảm sự mất cân bằng giữa y tế cơ sở và y tế chuyên sâu.
Để bác sĩ giỏi về tuyến dưới, họ cần thu nhập đủ trang trải cuộc sống, có điều kiện để nghiên cứu, nâng cao tay nghề, môi trường làm việc chuyên nghiệp, có người giỏi xung quanh để học hỏi và hệ thống thuốc men, xét nghiệm phải được liên thông…
Việc này không thể một sớm một chiều nhưng là câu chuyện cần được tính toán một cách nghiêm túc.
Nhưng mức học phí hiện nay với sinh viên ngành y là không hề thấp, thậm chí cao gấp 2-3 lần so với mặt bằng học phí của các ngành khác...
Quả đúng vậy, nhiều gia đình khó khăn không dám cho con theo học ngành y. Chính vì thế, để khuyến khích sinh viên theo học, Nhà nước có thể mở rộng chính sách vay ưu đãi kèm ràng buộc, khuyến khích doanh nghiệp và các nhà hảo tâm đầu tư cho đại học và nghiên cứu.
Chúng ta cũng cần có điều phối tài chính quốc gia cho đào tạo nhân lực y tế, đồng thời đầu tư mạnh vào trung tâm mô phỏng, trung tâm nghiên cứu cơ bản, trung tâm đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ cao trong y tế...
Chúng ta nên kêu gọi những nhà hảo tâm, doanh nghiệp nếu có điều kiện hãy hướng tài trợ tinh thần, vật chất tới các trường đại học, trung tâm nghiên cứu. Nhà nước cần có chính sách ưu đãi với những doanh nghiệp (về thuế) khi họ tài trợ cho các trường đại học, các trung tâm nghiên cứu. Các quỹ tài trợ cần được giám sát minh bạch, có đánh giá hiệu quả đầu vào và đầu ra.
Quản lý tốt y tế ngoài bệnh viện, hệ thống mới vận hành hiệu quả
Tôi từng thấy anh rất tâm huyết chia sẻ về việc nâng cao vai trò của y tế ngoại viện trong chăm sóc và nâng cao sức khoẻ của người dân. Vấn đề ở đây là gì vậy?
Chúng ta đầu tư rất nhiều cho các bệnh viện trong việc trang bị máy móc hiện đại, cơ sở vật chất… Câu hỏi đặt ra là: Vì sao các bệnh viện luôn quá tải?
Theo tôi, một phần vì người dân không có hệ thống bác sĩ gia đình quản lý sức khỏe, mỗi lần đi khám lại bắt đầu từ con số 0. Bác sĩ chẩn đoán dựa vào trí nhớ của bệnh nhân trong việc miêu tả bệnh mà không rõ người đó đã từng phản vệ với loại thuốc nào, từng mắc các chứng bệnh gì… Điều đó rất rủi ro.
Y tế ngoài bệnh viện phải quản lý tốt thì hệ thống mới vận hành hiệu quả. Bác sĩ gia đình giúp định hướng người bệnh đến đúng nơi, đúng chuyên khoa, tiết kiệm thời gian và chi phí.
Đồng thời, chúng ta cần xây dựng hệ thống cấp cứu ngoại viện chuyên nghiệp. Mục tiêu là tiếp cận hiện trường trong 8 phút như tiêu chuẩn quốc tế. Chúng ta phải có mã ngành, mã nghề chính thức cho cấp cứu ngoại viện để thu hút người theo nghề. Việc đào tạo tình nguyện viên cộng đồng cần được chú trọng.
Về cấp cứu ngoại viện, Thái Lan đi trước chúng ta khoảng 20 năm. Một thanh niên được đào tạo có thể hỗ trợ 10 gia đình xung quanh. Có một người nông dân trong ngôi làng ở vùng xa xôi đã gọi số cấp cứu ngoại viện và ép tim ngoài lồng ngực cứu sống được người dân trong làng. Người dân khi cần thì gọi tới số tổng đài của trung tâm điều phối cấp cứu ngoại viện của tỉnh, tổng đài sẽ điều phối đơn xe cứu thương tới hiện trường.
Việc này, các nước trên thế giới cũng cần sự tham gia của cả nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng vì an toàn chung của tất cả mọi người. Cấp cứu ngoại viện không phải là dịch vụ để kinh doanh mà là phúc lợi xã hội cho người dân.
Nếu nghề không được truyền lại, ngành không thể lớn lên
Bác sĩ Việt Nam trong thời chiến vô cùng tài năng và anh dũng, trong thời bình sẵn chiến đấu với dịch bệnh, điển hình như đại dịch Covid-19. Vậy theo anh, điểm mạnh nhất của bác sĩ Việt Nam khi so sánh với môi trường quốc tế là gì?
Có kỷ niệm nào ở nước ngoài khiến anh nhớ mãi?
Khi làm nội trú ở Paris, tôi từng khám cho một quan chức cấp cao. Trước mỗi thao tác, tôi phải xin phép rất kỹ. Điều đó dạy tôi phải “uốn lưỡi 7 lần trước khi nói”. Về Việt Nam, tôi luôn dặn đồng nghiệp: hãy nói sao cho người bệnh dễ nghe, xem họ như khách hàng trong dịch vụ, nhưng vẫn giữ sự tôn nghiêm của nghề y.
Nhiều người cũng cảm nhận thấy điều này và cá nhân tôi cũng cảm thấy rất rõ điểm mạnh nhất của bác sĩ Việt Nam, đó là kiên cường. Các gia đình Việt Nam đều trải qua những năm tháng kháng chiến. Tinh thần kiên cường của cha ông và sự đoàn kết của dân tộc trong khó khăn đã khiến tôi cảm thấy mình "hèn" nếu không xông pha chống dịch Covid-19. Chúng tôi sẵn sàng đương đầu chống dịch và không hề nề hà.
Bên cạnh đó là tính hy sinh vì cộng đồng, giảm "cái tôi" vì "cái chung" cũng là điều đáng quý của nhân viên y tế Việt Nam. Họ chịu thương chịu khó, tích cực đi đầu tham gia hỗ trợ y tế vùng sâu vùng xa, hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai, khám chữa bệnh thiện nguyện cho đồng bào ở vùng khó khăn, cho người nghèo, các đối tượng chính sách…
Có kỷ niệm nào khi học và thực hành khám chữa bệnh ở nước ngoài mà anh rút ra làm bài học cho riêng mình?
Khi đang học nội trú năm thứ 2, tôi được đi thực tập như nội trú bệnh viện của Pháp tại Paris. Hàng ngày, tôi được tham gia khám chữa bệnh trực tiếp cho bệnh nhân. Dù là người dân bình thường hay những người được gọi là VIP trong xã hội, khi thăm khám chúng tôi đều xin phép bệnh nhân một cách rõ ràng, lịch sự: "Xin phép ông/bà, tôi là bác sĩ nội trú Việt Nam, đang thực tập ở đây", "Tôi rất vui được thầy tôi giao nhiệm vụ khám cho ông/bà", "Ông/bà vui lòng cho tôi hỏi một số câu hỏi liên quan"...
Tất nhiên, tôi nói bằng tiếng Pháp, một thứ ngôn ngữ chặt chẽ về ngữ pháp và lịch sự. Và tôi nghĩ ở nhà, mình chỉ nói tiếng Việt thôi mà, tiếng mẹ đẻ, có gì khó mà không nói được những câu như vậy với bệnh nhân của mình? Việc mình nói được như vậy cũng không làm giảm đi sự tôn kính của nghề y.
Ngoài chữa bệnh, anh dành nhiều tâm huyết cho đào tạo. Vì sao việc truyền nghề lại quan trọng đến vậy?
Một cánh én không làm nên mùa xuân. Ngành y mạnh cần rất nhiều con người “giỏi về y thuật, giàu y đức” đồng hành. Kiến thức của mỗi người là hữu hạn nhưng cảm nhận và kinh nghiệm thì khác nhau. Nếu không chia sẻ, mình không tiến bộ. Nếu không truyền lại, ngành không thể lớn lên.
Người thầy trong y học giữ vai trò đặc biệt, vừa là thầy thuốc, vừa là thầy giáo… Chúng tôi mong muốn được chia sẻ ngọn lửa đam mê với nghề mà các thầy, các bậc tiền bối đã gửi gắm cho chúng tôi, tới sinh viên, học viên của mình.
Dưới góc nhìn của một doanh nhân, bà Lưu Bảo Hương - Chủ tịch GG Corporation cho rằng Việt Nam cần học hỏi cách lớn mạnh của các quốc gia từ đang phát triển, bước qua được bẫy thu nhập trung bình, và trở nên những quốc gia có tầm ảnh hưởng lớn.
Nhân dịp 96 năm ngày thành lập Đảng, VietNamNet trò chuyện với nguyên Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc về ý nghĩa của Đại hội 14 cũng như tiến trình hiện thực hóa con đường “sánh vai với các cường quốc 5 châu” theo tâm nguyện của Bác Hồ.
Từ tinh thần văn kiện Đại hội 14 xác định văn hóa và con người là nền tảng tinh thần, sức mạnh nội sinh của phát triển, NSND Bùi Công Duy cho rằng sự am hiểu văn hóa của người lãnh đạo chính là yếu tố tạo nên sức bền quốc gia.