-Khắp thế giới, trồng cây kỷ niệm là việc làm quen thuộc. Nhưng ở nhiều nơi họ làm khiêm nhường, giản dị vì một lẽ rất thường tình họ trồng cây tâm đức chứ không trồng cây ghi danh.
Những năm trung học, cứ đến hè là lũ học sinh cấp ba tụi tôi phải đi trồng cây để lấy điểm lao động. Cây được giâm trong bao nilon, phải đào hố lên, đặt bao xuống, xé bỏ bao, vun đất lại rồi tưới. Nhưng có mấy đứa làm đúng quy trình?
Con nhà "cày đường nhựa" thì đào mấy nhát đã vặn lưng kêu khổ, được một ít đứa dân vườn nghiêm cẩn thì sao đủ bù cho cả ngàn đứa khác? Vả lại thầy cô chỉ điểm danh có mặt là đủ điểm lao động rồi, nên chủ yếu chúng chỉ nhặng xị quăng cái bao vào hố, sâu cạn- mặc, thậm chí chẳng thèm xé bao ra, chỉ lấp đất quơ quào cho mau hết số cây mà về. Vùng đồi Lầu ông Hoàng ở Phú Hài, Phan Thiết khô cằn đầy sỏi, cây nào trồng như thế mà sống nổi? Của đáng tội, dù năm nào trồng cây cũng vào mùa mưa, trồng xong các lớp còn phải luân phiên đi gánh nước tưới cây nữa, nhưng chung quy vẫn là "mười cây chết chín một cây gật gù".
Ảnh minh họa: trithucvaphattrien.vn |
Hôm vừa rồi vào bệnh viện quân y 175 ở TP HCM, bất giác tôi lại nhớ chuyện trồng cây hồi trước. Bệnh viện có hàng trăm cây cổ thụ thân to cỡ hai người ôm, thẳng tắp, đều đặn dọc theo đường đi và trước các khoa phòng.
Cả bệnh viện mát rượi và êm đềm như một cánh rừng. Những người thiết kế và xây dựng bệnh viện đã tính toán rất xa để những hàng cây đã được trồng đúng vị trí của nó. Và chúng ngày càng tỏ rõ công năng. Hàng ngày những người trong bệnh viện tận hưởng không khí trong lành từ những hàng cây, tuy nhiên chẳng có tấm bảng nào trên thân cây ghi chúng đã được ai trồng và trồng từ khi nào.
Bên cạnh những cổ thụ vô danh đó cũng có không ít những cây vừa được trồng từ vài năm qua, sớm nhất là mới cách đây vài tháng. Đó là hai cây osaka nằm ở phía sau một tòa nhà và hai cây lộc vừng vừa được trồng ngay trước tòa nhà hành chính. Khác biệt ở chỗ những cây này đều đi kèm tấm bia bằng đá hoa cương khắc rõ tên họ người trồng, thậm chí hai cây lộc vừng còn ghi rõ cả chức vụ, cấp bậc, học hàm, học vị...
Như một cây lộc vừng ghi do "thiếu tướng, Phó GS, TS, giám đốc bệnh viện" trồng, cây kia do "Thiếu tướng, thạc sĩ, bác sĩ CK II, chính ủy bệnh viện" trồng, đều nhân dịp nhận huy hiệu kỷ niệm.
Hai cây lộc vừng trên vừa được trồng cách đây gần ba tháng. Đúng hơn chúng vừa được nhổ lên ở đâu đó và trồng lại ở đây, vì thân cây đều đã lớn, tầm cao bằng mấy người. Cây osaka do một vị quan "to" trồng thì khuất nẻo, không tươi tốt mấy, thân cành ngã ngang xấu xí, không thấy dấu vết tỉa tót chăm sóc. Cây osaka ngay bên cạnh của một vị quan chức lớn hơn còn tội nghiệp hơn, lá đầy vết sâu ăn, trồng đã lâu mà còi cọc như cái que. Hàng chữ trên tấm bia đặt dưới gốc mưa nắng cũng đã nhạt màu, khó đọc...
Trên khắp thế giới, trồng cây kỷ niệm là việc làm quen thuộc của mọi người, từ thường dân cho đến các nghệ sĩ lừng danh, nhà lãnh đạo tôn giáo, chính trị gia... Ở một số cuộc họp cấp cao tầm cỡ thế giới, trồng cây còn là hoạt động chính thức trong lịch trình. Tôi thấy những nhà lãnh đạo thế giới phanh áo vest, xắn tay sơ mi, cầm chiếc xẻng cũ kỹ đào hố và thực sự trồng xuống một cái cây nhỏ lưa thưa lá.
Không có tấm biển nào ghi lại tên họ chức danh người trồng. Một số ít có đặt tấm biển gỗ khiêm tốn bên cạnh, sau đó được cất đi, nhưng từng cây đều được chụp ảnh, lập hồ sơ và chăm sóc. Nhiều năm sau, người trồng cây có thể trở về chụp ảnh bên cái cây cũ, nay đã vươn cao. Nhiều vườn cây, nhiều rừng cây đã được mọc lên theo cách đó.
Còn ở ta, thường thấy quan chức mặc lễ phục cài kín nút, cầm chiếc xẻng mới tinh (còn quấn ruban đỏ khắp cán cho thêm phần hoa mỹ), trịnh trọng hất hất vài xẻng đất vào một cái cây đã sắp thành cổ thụ. Có nơi cẩn thận hơn, đã trồng cổ thụ thì chớ lại còn xây hẳn bệ xi măng vòng quanh, những người trồng cây chỉ còn việc cầm chiếc xẻng hoa cười tươi. Và dĩ nhiên, không thể thiếu tấm bia đá cực long trọng đi kèm.
Tôi nghĩ những cái cây hầu hết đều có đời sống dài hơn con người. Khi những tán cây vươn xanh, che nắng, rì rào những làn gió tươi trong thì đó cũng chính là lúc danh tính người trồng cây đã được sự sống làm cho miên viễn. Bia đá, tượng đồng phô trương ồn ĩ nhưng dễ vỡ vô cùng, làm sao có thể sánh với lời tụng ca bất tuyệt của thiên nhiên?
Bài cùng tác giả:
Có cấm được mua bia rượu sau 22h? Theo kinh nghiệm các nước đã thực hiện hạn chế bia rượu trước Việt Nam, chỉ cần đánh thuế bia rượu thật cao, giá bia rượu thật đắt. Vượt suối bằng túi nilon: Sao tôi thấy dửng dưng! Phải chăng một số người trong chúng ta dễ chọn cách thỏa hiệp với hoàn cảnh hơn là thay đổi nó? Hay do còn nhiều nguyên nhân khác? Khánh Ly: Hẹn về nghiêng cánh vui Dù giờ đây cô có hát bằng giọng yếu hơi trên sân khấu thì người nghe vẫn sẽ phơi phới cất lên với cô bằng giọng hát thanh xuân bất tuyệt của họ ở trong lòng. |