Trong cùng một tuần, thế giới đã chứng kiến hai vụ phóng tên lửa thu hút nhiều sự chú ý ở châu Á. Nếu như vụ phóng vệ tinh của Triều Tiên vấp phải hàng hoạt phản đối thì vụ phóng tên lửa đạn đạo Agni-V của Ấn Độ nhận được những phản ứng ôn hòa hơn nhiều. Thời điểm mà Ấn Độ chọn để phóng tên lửa đã nói lên nhiều điều đáng chú ý về quan hệ giữa nước này với Mỹ và các nước trong khu vực.

Gia nhập "Câu lạc bộ" tên lửa đạn đạo tầm xa

Việc bất kỳ một quốc gia nào sở hữu loại vũ khí chiến lược có khả năng tấn công trên nửa bán cầu với sức mạnh hủy diệt hàng loạt sẽ không chỉ khiến các nước lân cận mà còn toàn thế giới lo ngại. Diễn ra trước vụ phóng Agni-V chỉ 6 ngày, vụ phóng vệ tinh bằng tên lửa đẩy của Triều Tiên đã bị các nước như Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản kịch liệt phản đối vì coi đó là một vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM), vi phạm nghiêm trọng lệnh trừng phạt theo Nghị quyết 1847 của Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc, theo đó cấm Triều Tiên thử nghiệm tên lửa đạn đạo và vũ khí hạt nhân. Thực tế cho thấy vụ phóng vệ tinh gây nhiều tranh cãi của Triều Tiên đã thu hút sự chú ý của toàn thế giới, tạo điều kiện cho vụ thử tên lửa của Ấn Độ với mục đích rõ ràng và chính đáng trở nên được chấp nhận hơn. Trong quá khứ, Ấn Độ trong những lần thử nghiệm tên lửa Agni thế hệ I, II, III, IV đã tuyên bố mục đích là để phục vụ chiến lược phòng vệ chứ không phải để tấn công và trong lần thử thế hệ thứ V này, mục đích vẫn không thay đổi.

Vụ phóng tên lửa ngày 19-4 vừa qua có chi phí gần ½ tỷ USD. Tên lửa Agni-V cao 17,5m, nặng 50 tấn và có 3 tầng, được đẩy đi bằng nhiên liệu cứng. Nó có khả năng mang một đầu đạn hạt nhân nặng tới hơn 1 tấn, có tầm bắn hơn 5.000km, có thể bao trọn lãnh thổ Trung Quốc và vươn tới châu Âu. Qua việc phóng thành công tên lửa Agni-V, Ấn Độ cho thấy khả năng gia nhập câu lạc bộ của các nước sở hữu công nghệ tên lửa đạn đạo tầm xa mà hiện nay mới chỉ có 5 nước Trung Quốc, Nga, Pháp, Anh và Mỹ.

Củng cố sự hiện diện khu vực của Mỹ?

Hiện nay, Mỹ vẫn là siêu cường thế giới với sự mạnh quân sự vượt trội nên khó có nước nào có thể sở hữu tên lửa đạn đạo tầm xa mà không có sự đồng ý của Mỹ. Fareed Zakara trong "Thế giới hậu Mỹ" đã miêu tả nền dân chủ lớn thứ hai thế giới - Ấn Độ có rất nhiều điểm tương đồng với Mỹ từ thể chế chính trị tới xã hội. Vì vậy, sự hợp tác giữa các nền dân chủ là điều dễ hiểu (chủ nghĩa tự do). Đối với Mỹ, thời điểm Ấn Độ thử nghiệm thành công tên lửa Agni-V có ý nghĩa lớn tới chính sách

"Quay trở lại châu Á" bởi Ấn Độ hiện là đối tác quan trọng ở Nam Á trong việc chuyển trọng tâm chiến lược sang châu Á - Thái Bình Dương và khôi phục nền kinh tế Mỹ.

Ngoài ra, việc thử nghiệm thành công tên lửa sẽ nâng cao vị thế của Ấn Độ và nhờ đó thông qua hợp tác Mỹ sẽ củng cố hơn sự có mặt của mình ở khu vực. Hơn hết, Mỹ rất cần một cường quốc đang lên trong khu vực để có thể kiềm chế sự ảnh hưởng của Trung Quốc.

Không làm Trung Quốc, Pakistan lo lắng?

Đối với hai nước láng giềng cũng sở hữu vũ khí hạt nhân và có nhiều tranh chấp lãnh thổ - Pakistan và Trung Quốc, việc Ấn Độ thử tên lửa rất dễ dẫn đến tình trạng căng thẳng trong quan hệ và thậm chí xấu hơn có thể là chạy đua vũ trang. Tuy nhiên, Ấn Độ đã có nhiều bước đi thông minh nhằm cải thiện quan hệ và tăng cường lòng tin trước thềm cuộc thử nghiệm tên lửa, nhằm tránh những hệ lụy không đáng có.


Lịch sử xung đột giữa Pakistan - Ấn Độ ghi dấu với các cuộc chiến tranh liên quan tới chủ quyền vùng lãnh thổ Kashmir và việc thành lập nhà nước Bangladesh độc lập. Sang thế kỷ 21, căng thằng hai nước vẫn chưa bao giờ tạm lắng khi Ấn Độ cáo buộc Pakistan đứng đằng sau hàng loạt vụ khủng bố đẫm máu gây thiệt mạng 166 người ở Bombay năm 2008. Tuy nhiên, ngay trước thềm vụ thử tên lửa, Thủ tướng Manmohan Singh đã tranh thủ chuyến thăm Ấn Độ chớp nhoáng của Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari để tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau cũng như làm ấm lại quan hệ song phương sau nhiều năm. Rõ ràng đây là một cơ hội quý giá không chỉ để hai nước tăng cường hợp tác về sau mà còn giúp Ấn Độ làm rõ quan điểm là vụ thử tên lửa sẽ không làm phương hại tới an ninh của Pakistan.

Trong quan hệ Ấn - Trung, với những mâu thuẫn sẵn có, việc Ấn Độ tiến hành thử tên lửa tưởng chừng chỉ như đổ thêm dầu vào lửa. Tuy nhiên, không lâu trước vụ thử tên lửa, ngày 29/3, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào và Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh đã có cuộc gặp tại thủ đô New Delhi. Trong cuộc gặp, hai bên đã tăng cường sự tin cậy lẫn nhau và mở rộng hợp tác trên cơ sở hai bên cùng có lợi. Có thể thấy rằng, thông qua xây dựng lòng tin, các bên có thể bỏ qua những nghi kị để hướng tới những lợi ích trực tiếp thông qua các lĩnh vực hợp tác như kinh tế, thương mại, an ninh, v.v...

Chính cuộc gặp trên đã góp phần làm cho Trung Quốc có quan điểm ôn hòa hơn, thể hiện qua lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lưu Vi Dân sau vụ phóng tên lửa: "Trung Quốc và Ấn Độ đều là các cường quốc mới nổi. Chúng tôi không phải là đối thủ mà là đối tác". Đồng thời, kết quả cuộc gặp giữa hai nguyên thủ trước khi Ấn Độ thử thành công tên lửa, đã góp phần duy trì những nỗ lực của hai nước trong cải thiện quan hệ song phương từ đầu năm đến nay. Có thể thấy với những bước đi tương tự như với Pakistan, Ấn Độ đã làm yên lòng Trung Quốc trước khả năng tên lửa đạn đạo có thế đe dọa toàn vẹn lãnh thổ của nước này.

Tóm lại, với việc khôn khéo chọn thời điểm tiến hành thử tên lửa sau khi đã cải thiện quan hệ, tăng cường lòng tin và tuyên bố rõ mục đích; New Delhi rõ ràng đã thành công trong việc trấn an dư luận và tránh được những hệ lụy không đáng có từ vụ thử tên lửa Agni-V lần này.

Bùi Quốc Khánh